HopeJoon • Bông hồng dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới qua đôi mắt một cậu trai mới trưởng thành âu thật xinh đẹp, những dải núi, mây rừng bất tận, nền trời xanh thẳm ngút ngàn, xã hội nơi em được mọi người chào đón, nơi em có một công việc, có một gia đình. Trong suy nghĩ của em, nó tuyệt lắm. Em có một tuổi thơ không mấy vui vẻ khi cha là một tên tệ bạc, ngoại tình bỏ lại gia đình dần rạn nức, mẹ em là một kẻ rượu chè, hẹn hò với rất nhiều người đàn ông sau khi cha em đi khỏi. Dù là một đứa trẻ nhưng từ lâu em đã quen với sự lạnh giá, cô đơn, với những cuộc tình chóng vánh của mẹ và những lần thất tình khiến mẹ khóc sướt mướt. Em hiểu bị chồng mình bỏ rơi là một thiệt thòi lớn của mẹ, tuy mẹ vẫn còn trẻ và sắc đẹp nhưng vì có con nên bà không thể tái hôn một lần nữa. Em biết mình là một sự sai lầm, nhưng không vì thế mà em muốn ôm mọi tội lỗi để tẩy sạch cho người mẹ đó, bác sĩ tâm lí của mẹ đã nói đầu óc bà không còn ổn định, bà đánh đập em bằng mọi thứ bà tìm đựợc trong nhà. Tất nhiên, em sợ mẹ, đối với em bà như một con thú dữ, một con sói đầu đàn hung tợn sẵng sàn nuốt trọn đứa trẻ là em, bà khiến em sống trong lo âu và ám ảnh. Nhưng thật may, sau hơn 3 năm em đã được giải thoát. Em không chắc đây có phải may mắn khi mẹ em qua đời, nhưng ít nhất em không còn chịu những trận đòn roi vô lí hay những câu chửi rủa mắng nhiết. Từ đó, một sống một mình. Em khong có người thân, ông bà hay họ hàng, vậy nên em chỉ có thể một mình tự kiếm tiền trang trải cuộc sống vừa đi học. Nó thật khó khăn, nhưng học hành là cách duy nhất giúp em thoát khỏi khốn khó. Có thể người khác sẽ nghĩ sống một mình là quá khó so với một đứa trẻ, nhưng khi có ba mẹ em cũng phải tự làm đấy thôi. Không có gì khác nhau cả, chỉ là em đã được tự do. Chẳng mấy chốc em cũng đã đổ vào Đại học, trở thàng một sinh viên với bao ước mơ và hoài bảo. Ở đó, em gặp anh ta. Jung Hoseok.

Em lần đầu gặp hắn vào cao trung, cả hai học cùng trường cùng lớp, không nói chuyện nhiều lắm nhưng ít nhất em đã từng tiếp xúc qua. Khi đó em không mấy có ấn tượng, để mà nói thì có vẻ anh ta nổi bật và khoe khoang, thường đi với đám bạn của mình. Có lẽ thế. Em tình cờ biết cả hai học cùng trường Đại học khi thấy anh ta ngồi cạnh tại giải đường, không mấy bất ngờ, bởi vì trước đó hắn từng hô rất to mình muốn vào ngôi trường hiện tại.

Như những năm cấp ba, anh ta không thay đổi, tụ họp cùng bạn bè suốt đêm, học hành chễnh mảng. Đôi lúc em tự hỏi làm sao anh ta lên đên đây được nhỉ, nhưng rồi cũng không nghĩ đến, dù sao đó cũng là việc ngoài lề. Làm sao mà em biết hắn đã đi suốt đêm? Không phải em theo dõi đâu nhé, chỉ là em thường xuyên nhận được mấy thiệp mời đến dự tiệc tùng càng đám bạn hắn mà thôi. Như thường lệ mỗi tối thứ 7 em sẽ nghe lại cái giọng nói đó với cùng một câu hỏi, "Đêm này có muốn đến nhà tôi dự tiệc không?", tất nhiên rằng em sẽ từ chối, âm nhạc thâu đêm suốt sáng cùng những ánh đèn không phải kiểu của em, hơn hết em còn những việc rất quan trọng như bài tập hoặc công việc làm thêm. Thật nhàm chán, em biết, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Không hiểu sao. Hôm nay em đột nhiên lại đồng ý, và không phải mỗi em, anh ta cũng bất ngờ, như thể không tin được em và cái tên âm u thường ngày là một. Vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt anh ta, có lẽ anh ta không thật sự định mời em đến, và bữa tiệc cũng không có chỗ dành cho em.

"Nếu cậu phiền tôi sẽ không đến." Em trả lời, cố gắng dùng giọng nói thành thật nhất để anh ta không nghĩ em đang bày trò trẻ con giận dỗi.

"Không không. Cứ tự nhiên đi, có đủ chỗ cho tất cả mọi người. Tôi chắc rằng hôm nay sẽ vui lắm." Anh phất tay, mỉm cười sau đó rời đi vội đi, trước đó còn không quên nói "Hẹn gặp lại".

Em nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, không nghĩ nhiều rồi cũg đi khỏi, vác theo cái ba lô chứa đầy giáo án, về nhà với tâm trạng vui vẻ hơn mọi hôm. Em còn mua nước trên đường về nữa, để tiết kiệm thì em thường không làm vậy đâu. Hoseok không nói với em giờ hẹn, nhưng em chắc rằng những bữa tiệc do anh làm chủ sẽ tổ chức cùng một thời gian, thông thường chúng sẽ diễn ra tầm chiều tối, nên em có đủ thời gian để tắm rửa và hoàn thành bài tập của mình. Bài làm được giao không quá nhiều nhưng nó chiếm nhiều thời gian nhất lúc em rảnh. Em vươn vai với lấy cái đồng hồ trên bàn học, chợt nhận ra đã gần bảy giờ. Vội vàng chuẩn bị đi tắm rửa, lựa một bộ đồ có phần gọn gàng hơn quần jean thường ngày và áo phông trắng, măkc chúng rồi chải gọn tóc của mình. Em không mua những bộ đồ quá đẹp hay đắt tiền, em chọn chúng đơn giản chỉ theo sở thích và nếu nói thẳng ra thì em là kẻ không biết cập nhật xu hướng, đối với mọi người thế nào là thời thượng có hỏi em cũng không thèm quan tâm.

Gọi một chiếc taxi chở em đến chỗ hẹn. Địa chỉ mà Hoseok đưa em vào lần đầu tiên em vẫn còn giữ, thật may rằng chưa vứt chúng đi. Em biết Hoseok giàu có, tất nhiên là vậy nếu không anh ta sẽ không thể mở tiệc hàng tuần hay thậm chí là nhiều hơn thế, chỉ là khi tận mắt chứng kiến em mới nhận thấy được sự khác biệt. Căn biệt thự to lớn màu trắng vơi khoảng vườn rộng bao quanh được trang trí bằng vô số hoa màu và đèn chiếu, toát lên vẻ sang trọng xa hoa. Em ngẩn người ngắm nhìn một chút, sau đó mới quyết định đẩy cánh cổng trắng tinh như được làm ằng học. Ngắm nghía một chút cảnh xung quanh, em thư giản hơn vì khu vượn được cắt tỉa gọn đẹp, sự thoải mái chúng mang đến cho em giúp bớt đi phần vào cảm giác lo lắng trước khi bước vào trong. Rải bước trên con đường được vẽ ra bởi những hàng cây và trải bằng sỏi trắng, em đi lên vài bước cầu thang và chuẩn bị gõ cửa, tiếng nhạc bên trong vẫn ồn ã ngay cả khi bị cách một lớp cửa. Em không chắc sẽ có người nghe thấy tiếng em ngoài này. Nhưng trước khi em cố gắng tạo ra bất cứ âm thanh nào với nó, cánh cửa đột nhiên bật mở, và người làm điều đó không ai khác ngoài Jung Hoseok. Anh ta bước ra với nét cười phong nhã mà em vẫn tnường lấy, khoác eo một bạn nữ xinh đẹp và chào hỏi em, tất nhiên cả hai đều vô cùng lịch sự

"Xin chào, vào trong đi. Mọi người đang đợi cậu đó."

"Cảm ơn vì đã mời tôi đến." Em hơi cuối người một chút, đáp lại cái chạm vai của anh. Namjoon bước vào trong, đi theo Hoseok. Em chả muốn làm phiền anh và cô bạn gái kia đâu, nhưng ản thân chả còn cách nào khác. Em không quen ai cả, chưa kể bản thân còn chưa từng đến nơi tượng tự. Nơi này không giống thế giới của em, mọi thứ đều thật lạ lẫm. Mọi người trông thật đẹp với những bôh quần áo đó, họ cùng nhau nhảy và nói chuyện, tiếng cười đùa xen lẫn âm nhạc khiến em thích thú, tò mò muốn chạm vào nơi trước giờ mình chưa từng biết tới. Không biết sẽ thế nào nếu như em tách khỏi Hoseok nhỉ? Ôi, chắc hẳn trông em sẽ như một chú cừu trắng khốn đốn lạc bầy. May mắn điều đó đã không xảy ra, Hoseok dẫn em đến bàn tiệc, anh ấy đã xếp chỗ cho em, thật tử tế. Một chàng trai đem ra ba ly rỗng cùng một chai vang đỏ, rời đi sau khi để chúng xuống bàn và nhận được lời "Cảm ơn" từ Hoseok. Anh rót đều chúng ra ly, giọt rượu sóng sánh tươi mới khiến em bị mê hoặc, anh cầm ly rượu lên, đưa đến trước mắt em nhưng em đã từ chối.

"Cậu không biết uống rượu sao? Cứ thử đi, đây là một cơ hội đó. Dù sao cậu cũng cất công đến đây rồi." Tuy rằng đã nhận được lời mời cùng ánh mắt như thể 'Cứ thử đi' của cô gái bên cạnh nhưng em vẫn không muốn, nhẹ nhàng cười trừ rồi lắc đầu.

"Thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Thế bánh thì sao? Cậu có thể mà nhỉ, nếu như không dị ứng với dâu tây."

"Được, tôi ổn mà. Đừng quá lo lắng cho tôi, những vị khách khắc hẳn cũng muốn nói chuyện với cậu lắm đó. 

"Nhưng.."

"Ổn mà, cứ để cậu ấy thoải mái đi." Cô gái đứng cạnh lay lay anh anh, như muốn kéo anh mau mau rời khỏi. Có lẽ em đã đúng khi nói thế, cô ấy rõ ràng khá gượng ép khi ở cùng em. Và bây giờ em ở đây một mình, tự mình tận hưởng ánh đèn lấp lánh. Thế này có vẻ tốt. Em cầm rượu khi nãy trên tay, suy nghĩ về câu nói ban nãy của Hosek. Dù sao cũng đã đến, em thở hắt một hơi, mỉm cười với gương mặt mình phản chiếu qua ly rượu, tự nhủ chỉ chiều chuộng bản thân hôm nay thôi, sau đó uống cạn ly rượu đó. Hương vị thơm ngon xâm lấn khuôn miệng, rượu đã bớt lạnh nhưng lẫn rất ngon. Nó có vị như hỗn hợp giữa các loại nho và phúc bồn tử, mùi hương giống như bánh mì cháy với da thuộc, em không chắc chắn về vị giác của mình lắm, đây là lần đầu em thử rượu, tuy không liên quan nhưng mùi và vị của chúng lại vô cùng hòa hợp, quyến rũ lòng người. Chúng khiến em nghĩ tới ngài bá tước với bàn tiệc sang trọng, những cây sồi già cỗi với một ngày nắng. Tất cả những điều đó thôi thúc em rót đầy ly thủy tinh một lần nữa, cho chất lỏng đỏ thẫm vào miệng, hết lần ly này đến khi khác. Đến khi em đã suy mèm và không thể uống thêm được nữa, tầm mắt mờ dần, tiếng nhạc vẫn ồn ã như vậy, nhưng lại có gì đó trong chúng thật yên tĩnh. Em không biết, nhưng mình say rồi. Buồn ngủ quá, mí mắt thật nặng.

Mọi chuyện sau đó em tuyệt nhiên không biết, kể cả việc bữa tiệc kết thúc từ khi nào. Chỉ là khi mở mắt ra, em phát hiện mình nằm giữa một căn phòng trống, dựa vào bày trí xung quanh em đoán đây là phòng dành cho khách. Em không thấy điện thoại mình ở cạnh, nhưng có lẽ cũng tầm 11 giờ. Hẳn là bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, nhưng cái không khí yên ắng này là sao đây? Hoặc là chỗ này cách xa với sảnh chính, hoặc là cách âm ở đây quá tốt thôi. Vừa định rời khỏi, em nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa phòng, tay nắm bị xoay tạo nên một tiếng cạch nhỏ, cánh cửa mở ra và bước vào là Jung Hoseok, nhưng lúc này anh không có áo khoác ngoài.

Cửa đã khóa, em bỗng dâng lên một cỗi bất an.

"A, Hoseok. Có lẽ tôi phải về trước rồi, cậu..."

"Bữa tiệc đã kết thúc rồi."

"Vậy sao? Cảm ơn cậu đã tiếp đãi." Namjoon cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, hi vọng rằng nó thể hiện rõ vẻ cảm kích. Bằng một cách nào đó, em cũng muốn anh nhìn ra vẻ khó xử muốn trốn đi của mình.

Hoseok nhìn em với vẻ nghiêm túc, không mấy là muốn đem lời em nói kia đặt vào tai, em lo lắng nhìn anh tiến lại mỗi lúc một gần. Cửa phòng đã khóa, em không thể chạy ra, theo phản xạ cố gắng lùi lại, đến khi lưng chạm phải đầu giường. "Đừng.. Đừng lại đây!" Em cố dùng giọng đe dọa trong khi thân thể đang co rúm. Chúng không có tác dụng, Hoseok vẫn đang tiến gần hơn và vồ lấy em như một con thú.

"C..Cứu." Namjoon bất lực thé lên khi đôi tay Hoseok gì em xuống nệm giường. Nỗi lo của em đã đúng. Đáng lẽ em không nên uống quá say ở nhà một người lạ, hay đúng hơn là không nên đên đây mới phải. Em đẩy hai vai anh ra khi đang cố gắng vẫy vùng, nhưng nó thậm chí còn không xê dịch, như thể được tạo thành từ đá. Lòng ngực vững chải đè em xuống, em cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai mình. Hai tay anh vòng qua eo em, siết chúng càng chặt, hẳn là đang cố xé rách chúng từ phía sau. 

'XOẸT!'

Tiếng vải rách vang lên, như thể nụ cười của một con quái thú sách khải hoàn cũng là cột móc đánh dấu sự hỗn loạn trong tâm trí em. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, vải cũng đã xé rồi. Nói em nghĩ bậy cũng được, nhưng em làm sao không thể nghĩ tới đây? Mọi thứ đã rành rành ngay trước mắt thế này rồi. 

Hoseok cắn lên cổ em một cái thật mạnh, sau đó liếm láp chúng như một món ngon, tay anh luồng vào bên trong da thịt, đan xen vào nhau rồi xoa bóp, như muốn ghi nhớ từng tiểu tiết trên cơ thể em. Anh tách chân em ra, đẩy nửa thân dưới nhích lên khỏi nệm một chút, kéo khóa quần rồi trực tiếp đâm vào trong tiểu huyệt. Không dạo đầu cũng không nới rộng. Huyệt thịt lần đầu tiếp nhận dị vật đáng sợ, co bóp hăng hái kịch liệt, ngăn cản không thể để thứ kia tiến vào. Nam căn ngược lại cố tình không hiểu được, dùng sức đâm mạnh xuyên qua vách tràn, chèn ép đến căn ra, ủi phẳng nếp nhăng của cửa huyệt phấn nộn. Tường thịt tiếp nhận thương tổn, đau đớn giống như xé rách, máu đỏ từ đó chảy ra thấm ướt một mảng ga trắng.

"Đau quá! Dừng.. Dừng lại." Em đạp hai chân xuống ga giường khiến nó nhăn nhúm, dùng đầu gối thúc mạnh vào người anh, tay liên tục đập vào lồng ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy né tránh những cái hôn ngân dai dẳng. Em vô tình chú ý dáng vẻ mình chiếu trên tấm gương được trang trí thật đẹp, gắn chặt lên tường sát cạnh giường ngủ. Em tức đến bật khóc, cái cảm giác thân thể khó chịu đến cùng cực, cảm giác ô nhục của việc bị xâm phạm hết lần này đến lần khác thi nhau nổi lên bên trong em, cả người run lên, mồ hôi chảy càng nhiều. Hai chân bị tách ra không thể đá anh được, chỉ biết oằn người chịu trận. Hai thể xác trần trụi quấn lấy nhau không chừa một khoảng trống, nhiệt độ phòng tăng lên đáng sợ, cơn buồn nôn cứ thế nghẹn ứ ở cổ em, không có cách nào làm dịu xuống. Đột nhiên bàn tay thô ráp của anh bao lấy dương vật ỉa xìu đáng thương, tuốt lộng liên tục, bắt ép nó trở nên hưng phấn, Hoseok bóp mạnh đầu khấc mẫn cảm, xoa nắn túi trứng liên tục tạo nên khoái cảm, không lâu sau em liền bắn ra, dòng tinh địch trắng đục dính tràn trên bụng cả hai người. Em run lên một trận rồi thở gấp. Cùng lúc đó, côn thịt vừa vặn tìm được điểm dâm mềm mại gồ lên bên trong huyệt nộm. Đâm thật mạnh vào khiến em khóc nấc, lại không có sức duy trì hơi thở, miệng nhỏ mở lớn cố gắng thực hiện quá trình đổi khí, mặt mày đỏ ứng như dâu rừng, xuân thủy từ huyệt tiết ra ồ ạt, giúp tính khí dễ dàng luật động ra vào, hung hăng khi dễ. Em rít lên từng tiếng, giống như con thú nhỏ cố gắng thoát khỏi vòm miệng kẻ săn mồi, cả người thảm hại khó coi, kích động người khác mau mau tiến đến chà đạp.

'Khốn kiếp, cầm thú, chết tiệt!'  Liên tục lặp lại những từ ngữ chửi mắng nguyền rủa trong đầu khi bên dưới cảm nhận được sự thay đổi, ra vào càng lúc càng nhanh chóng bên trong, rất nhanh sau đó tinh dịch nóng đến đáng sợ tràn vào khắp bên trong em, Hoseok lại giống như muốn giữ chúng lại, để chúng lấn vào trong bụng nhỏ, khiến em mãi mãi ghi nhớ nỗi đau này. 

Sẵn có men say trong người vẫn chưa bớt, lại cộng thêm lao lực quá độ cùng cái mệt mỏi của lần đầu, Namjoon nhanh chóng mờ dần ý chí, đôi mắt nhắm nghiền, ngất lịm đến sáng hôm sau.

oOo

Đáng lẽ tôi up bên fic khác cơ, nhưng ngặt nỗi là không ai đọc cả nên up lên đây vớt miếng tương tác :(( Chương đầu thì sẽ ở đây nhưng các chương sau sẽ được cập nhật ở "Gọi Em Là Người Tôi Từng Thương". Làm ơn cứu vớt cái fic flop lòi mỏ kia điiiii 🥺🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro