Namkook • Left and Right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp em ở một họp đêm nơi thành phố hoa lệ, nơi mà những kẻ ăn chơi lắm tiền lắm bạt tiêu sài hoang phí cho những hoạt động tình dục của mình. Ở đây không có phân biệt giới tính cũng không có ai lên tiếng về những hành động bạn làm, bung xõa hết mức ở đây? Có thể. Những bạn có thể nghĩ lại, vì ở đây là thế giới của những kẻ điên, nơi những câu từ ngạc nhiên sẽ được bạn thốt ra sẽ được xem là kì quặc.

Nếu bạn từng nghe về những họp đêm có tổ chức buôn người, thuốc phiện hay đấu giá nô lệ trá hình thì nơi đây có lẽ cũng tương tự, nhưng thid vì một buổi đấu giá thì nó sẽ được gọi là bảo tàng. Bỏ tiền ra, vào bên trong và nhìn thấy những cô gái, chàng trai khỏa thân bị xích vào những chiếc bục bởi chiếc vòng ngay cổ và những dây da thắt khắp người nhằm tô điểm cho bộ phận sinh dục. Họ nằm rải rác khắp nơi, trưng ra bộ dạng hoang dại giống như thú vật, những con thú đói khát sẵng sàng làm mọi thứ để lấy được lòng thương. Và trái nghịch lại với họ, là những người dùng tiền để chứng kiến cảnh tượng ấy. Con người.

Con người là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn, với trí tuệ vô song và kho tàng kiến thức rộng lớn, thượng đẳng nhất và hơn tất cả những thứ hiện diện trên trái đất. Con người có quyền đàn áp những sinh linh vô tội và thao túng bầu trời, đại dương, những thứ không có cảm xúc và không chút khả năng chống trả. Đúng vậy, ai cũng biết điều đó.

Ở đây, những người giàu có phô bày những bản chất thật sự của mình, xấu xa, tàn ác, dâm dục. Họ xem những người khác là thú vật, tùy ý sai khiến, ngắm nhìn những nơi riêng tư của người khác, giống như cách người chủ làm với chú chó cưng của mình.

Không có thái độ đanh thép, thậm chí là mềm mỏng đến đáng sợ. Không có thứ bị gọi là 'dơ bẩn', mà đó chính là thú nuôi, những thú nuôi đáng yêu cần cưng chiều.

Đây là phạm pháp, tất nhiên là vậy. Nhưng những 'thú nuôi' tham gia không có ý định báo cáo chính quyền, bởi lẽ bọn họ thực sự cần những đồng tiền bẩn ấy.

Họp đêm này rất nổi tiếng, đến mức người ta nghĩ rằng nó không tồn tại trừ khi cố tình và biết được cách để tìm kiếm nó. Và Jeon Jungkook là một trong số bọn họ.

Cậu là một người với gia cảnh bình thường, không giàu có gì cho cam, thu  nhập có thể gọi là hơn phần 'để sống' một chút. Cậu rất giỏi, có thể kiếm được rất nhiều tiền, và những số tiền khiến cậu điên đầu làm việc, điên đầu tích góp được xả sạch sau mỗi lần tiệc tùng xa hoa và cậu trở về tay trắng. Như một chiếc bình không đáy.

Thật tình cờ, cậu đã nghe được danh tiếng của họp đêm kì lạ đó, mặc dù nó có vẻ giống với một bộ phim khiêu dâm. Cậu lên mạng tra địa chỉ của nơi đó, và không bất ngờ lắm khi chỉ có những diễn đàn bàn tán mà không chút tăm hơi của địa chỉ họp đêm. Nhưng dù sao câu chuyện kia cũng thật cuốn hút, nếu không có thật thì cũng vô cùng phí phạm. Công sức sẽ luôn được đền đáp, cậu nhấp vào từng đường liên kết, và cũng có một cái là đúng. Trang liên kết của cái nơi kì lạ kia.

Mặc dù đọc từng cuộc thảo luận một, xem từng hình ảnh không rõ nguồn gốc với suy nghĩ chúng đang phóng đại lên, thì đến khi được tận mắt chứng kiến cậu cũng không thể ngừng há hốc mồm. Bởi lẽ, chúng quá là biến thái, lố bịch hơn cái viễn cảnh cậu vẽ ra trong đầu gấp nhiều lần.

Sở thú. Lời nhận xét duy nhất cậu có thể thốt ra trong vô thức. Tất nhiên ngoài những nhứ mà hộp đêm tiêu chuẩn thường có như cooktail, ánh đèn và sân khấu thì nơi đây còn có những bộ bàn ghế làm hoàn toàn bằng con người. Những người khỏa thân và vẽ lên mình những họa tiết chằng chịt tụ lại tạo thành hình những chiếc ghế ngồi, bất động như thể vật vô tri. Những người khác có thể thoải mái đụng chạm vào những nào tư mật được phơi bày nhưng họ không làm vậy, bởi lẽ những đó đó chính là bàn ghế. Bàn ghế sống.

Còn những thứ thực sự họ muốn động tay là những con thú cưng ngoan ngoãn, lộng lẫy bởi lớp da trần tục, khoác trên mình chiếc áo choàng hoang dại của sắc dục. Họ nhìn ngắm, đánh giá chúng, nhìn chúng bị giã vào liên tục đến khi tiết ra nước gạo đục. Đó được xem là màn trình diễn kinh điển mà nhiều người muốn xem, sau đó có thể tùy tiện gọi một người lên phòng và làm tất cả những thứ mình muốn với họ. Tất cả. Họ cũng có thể chọn làm một cách công khai, không ai ngăn cấm cả, nhưng họ thường không làm vậy. Có lẽ là do sở thích chăng?

Gia nhập vào thế giới của những kẻ bất thường, động nghĩa với việc đã trở  thành một trong số họ. Jungkook chọn một chàng trai theo cậu quan sát là xinh đẹp với một thân hình rất hấp dẫn. Cậu được sắp xếp một phòng, dắt theo chàng trai mình đã lựa chọn. Giống như một phòng khách sạn cao cấp, được trang hoàn rực rỡ.

Jungkook chưa bao giờ thử qua những chàng trai, nhưng con gái thì có. Cậu nghĩ mình biết cách làm con trai, có lẽ vậy.

Cậu cười ái ngại trong khi dán mắt lên thân hình tuyệt đẹp của chàng trai, cất giọng hỏi:

"Cậu.. Tôi làm gì cũng được đúng không?"

Chàng trai đờ người, ngạc nhiên nhìn cậu. Như thể nhận ra sự thô lỗ phút chốc của mình, y vội mỉm cười đáp lại:

"Anh.. Là lần đầu đến có đúng không? Em tên là Namjoon, sẽ ở cùng anh hôm nay, anh có thể làm mọi thứ theo sở thích. Mọi-thứ." Em cố tình nhấn mạnh hai từ 'mọi thứ', giống như muốn cậu trai ngốc nghếch kia có thể tùy theo ý mình sai khiến em. "Nhân tiện thì, công cụ trợ giúp được cất ở tủ đằng kia, chúng được thay mới mỗi khi đã sử dụng, anh không cần cảm thấy bẩn. Và nếu có nhu cầu, anh có thể đem chúng về." Em giới thiệu một lượt, giống như một tiếp viên trong cửa hàng tạp hóa. Cơ mà sẽ không có  người tiếp viên nào hướng dẫn kĩ càng và sẵn sàng chỉ dạy giống như em đâu.

Đó là kỉ niệm lần đầu tiên em và hắn gặp nhau. Tất nhiên là lầm đó bọn họ đã giao hộ cùng nhau, trong cái hoàn cảnh đó chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới mà. Chỉ là không ngờ, sau đó cậu phát hiện ra em học tại trường Đại học trước kia của mình trong một lần về gặp giáo viên cũ. Cậu đột nhiên cảm thấy Namjoon giống như một loài thú nhỏ giỏi hóa trang, với tài năng lẫn trốn vào môi trường cực đỉnh.

Jungkook và em quen nhau được 6 tháng, không nhiều nhưng cũng không hẳn là ít. Về tính chất công việc của Namjoon thì không cần nói đến, quen được ai đó lâu hơn 1 đêm đối với em đã là quá nhiều, những người đến với em tôn trọng mối quan hệ sát thịt, chứ không phải vì chính bản thân em. Riêng về Jungkook, cậu đã từng quen rất nhiều người, đại trong số chúng đều là những cuộc tình chóng vánh, ngắn hạn. Cậu tiên tiền mà không cầu suy nghĩ, có thể một lúc cặp đến 2-3 cô. Đó không phải điều gì kì lạ. Nhưng đến khi gặp em thì khác, mọi thứ như bị xáo trộn, rối hơn cuộc len của những con mèo, cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi. Thay vì những cuộc vui mà cậu bung tiền để đổi lấy, cậu lại sử dụng chúng chừng mực hơn, mà cũng không tiết kiệm nhiều cho lắm, bởi lẽ tiền tặng quà cáp cho tình yêu của cậu cũng muốn hết sạch rồi. Nhưng ít ra, nó có ích hơn đem đi đốt.

Namjoon quen cậu vì vật chất? Có lẽ. Nhưng nếu nói rằng em em không thích cậu ta thì sẽ là nói dối. Sự dịu dàng của Jungkook, em thích nó. Nó cứ như một loại tinh dầu hoa bưởi cao cấp, thơm ngát và thư giãn. Cậu là người đã yêu em trong một khoảng thời gian dài hơn tất cả những cái 'vài giờ' mà em từng có, sẵng sàng chấp nhận em dù em làm việc ở cái họp đêm bệnh hoạn đó. Một người như vậy, em có thể kiếm ở đâu đây? Jungkook cứ như bước ra từ tiểu thuyết ấy.

Ngày họ chia tay. Bầu trời không nắng, cũng không mưa. Bình thường đến nhàm chán, giống như cảm xúc của cả hai khi đó vậy. Họ công nhận, đối phương rất tốt, nhưng có cái gì đó khiến họ muốn rời bỏ người kia, một cái gì đó không tên, bỗng nhiên hiện hữu, bỗng nhiên muốn họ phải chia rời. Người ta nói, có một thứ gọi là sợi chỉ đỏ, buộc ở hai đầu ngón út của những người yêu nhau, không biết chừng sợi chỉ của họ đã vô tình mục ruỗnrồiồi.

Tròn một tuần từ ngày cả hai cắt đứt quan hệ, Jungkook nhận ra bản thân mình có gì đó không ổn, bên trong cậu vẫn luôn sôi sục, bứt rứt, cảm giác khó chịu tồn động, đến nỗi nó bám theo cậu vào cả những giấc mơ. Những giấc mơ, cậu chưa từng bận tâm về nó, nhưng cho đến khi nó cứ lặp đi lặp lại, luôn là một hình ảnh, nó đã khiến cậu như phát điên. Cậu nhớ lúc khi có em bên cạnh, nhớ những lúc cả hai âu yếm nhau trên chiếc giường tại căn hộ của em, nhớ nụ cười của em, giọt nước mắt, từng hơi ấm của em.

Bên phải. Bên trái. Jungkook có cảm giác như em đang ở đây. Hình bóng của em. Hương thơm của em. Cậu biết bản thân mình không thể có được em nữa, cậu biết em đã rời đi rồi. Tại sao khi đó lại không níu kéo em lại cơ chứ? Jungkook hối hận rồi.

Cảm giác khó chịu day dẵng vẫn không buông tha cậu, cậu bắt đầu đập phá, đấm mạnh vào tường, vào thành ghế, ném những cái gối nhồi lông vũ to lớn vào khung hình chụp chung của cả hai. Khung hình rơi xuống, mặt kính vỡ ra, vết nứt chia cách em và cậu. Chết tiệt, giờ thì cả căn nhà này cũng nói rằng cậu đã làm chuyện ngu ngốc.

Cậu dẫm chân thật mạnh lên sàn gỗ, trừng liếc những đồ vật vô tri trong căn nhà, bước từng bước nặng nhọc xuống phòng khách, nơi trưng bày tủ rượu của cậu. Mở cách cửa kính một cách thô bạo, âm thanh nó phát ra nghe thật chói tai, cứ như cú huýt của một con thú già cỗi. Chai rượu may mắn đã được chọn, cậu giật phăng cái nút đậy rồi ném nó đi, nốc chai rượu đắt giá liên tục, mặc cho từng giọt rượu đỏ sóng sách chảy thành từng dòng trượt dài trên cổ cậu. Jungkook ngã phịch xuống sàn, để nước mắt tự do trôi nổi trên gương mặt nhợt nhạt. Cậu cần thứ gì đó để giúp mình thanh tĩnh.

Ừm, giúp cậu thanh tĩnh. Và cậu quyết định đến một quán rượu gần nơi cậu sống. Chỗ đó khá yên tĩnh, ít người. Có lẽ nó sẽ tốt hơn cho cậu, trừ khi cậu say bí tỉ rồi đập phá đồ người ta. Jungkook ngồi ngay quầy rựu, trưng ra bộ mắt suy tư khó tả, chạm chạm ly đồ uống trong tay mà chả thèm uông lấy một giọt. Cậu vừa nốc cả chai rượu rồi, thứ này đem ra chỉ để làm cảnh thôi. Cả người Jungkook lúc này toát ra một thứ mùi hương không phải mùi rượu, mà là mùi thất tình, vô cùng nồng nặc. Đến nỗi nó khiến ánh mắt của người thợ pha chế cũng trở nên đồng cảm bởi cái không khí ủ ột mà cậu tạo nên. Cái khí tức thất tình quanh cậu nặng đến mức mà nó dẫn cả người yêu cũ của cậu sang.

"Chào anh."

Âm thanh dịu dàng và quen thuộc, cậu nhớ nó, nó luôn khiến cậu phát điên khi nghĩ về. Là giọng nói đó. Kim Namjoon.

Jungkook ngạc nhiên, mắt hơi mở lớn, run rẩy một thoáng rồi quay sang phía âm thanh vừa phát, không giấu nổi nét bất ngờ hiện hữu trên gương mặt mình. Cậu ngẩn người một lát, rồi miễn cưỡng kéo lên nụ cười hình bán nguyệt, đáp: "Chào em."

Namjoon đặt ly rượu trên tay xuống, ngồi lên ghế bên cạnh cậu. Em quay người sang hướng về phía cậu người cũ đang cười một cách méo mó. "Anh khỏe không?" - em hỏi.

'Không, không khỏe. Thiếu em thì đương nhiên là không khỏe rồi.' Cậu muốn nói như vậy, muốn gào thét lên cho em, cho cả thế giới này nghe thấy rằng thiếu em cậu đã trở thành tren thảm hại đến mất nào. Cậu nguyền rủa thứ tình cảm mình dành cho em, nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mình, cũng vì nó mà cậu bây giờ trông cứ như một thằng nghiện thiếu thuốc. Nhưng đúng là cậu nghiện em mà.

"Vẫn khỏe, còn em?" Cho dù trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng không hiếu sao cậu vẫn nặn ra đống câu từ không tình nguyện, mà cậu cũng quá rõ ràng những gì mình nói không có chút trọng lượng, nhìn cậu cứ như bệnh nhân vậy, không khỏe chút nào. Chưa đến nỗi tàn tạ là may lắm rồi đấy.

"Vậy sao." Em không trả lời câu hỏi của cậu, thì thầm nhỏ khẽ đến mức như chỉ để mình em nghe thấy, nhưng vô tình vừa vặn lọt vào tai cậu, giờ thì cậu có cảm giác mình là một kẻ nghe lén trong cuộc trò chuyện ban đầu đáng ra là của hai người.

"Em dạo này không được tốt cho lắm." Em nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên ly rượu, thảm hại quá. Vậy mà em nghĩ sau khi chia tay mình sẽ bị làm phiền, sau đó có thể hùng hổ kêu cậu đừng làm phiền mình nữa, vậy mà cuối cùng tình thế lại như này đây, thật sự chả hiểu sao lại đi than thở với người yêu cũ.

"Công việc của em–" Cậu lên tiếng muốn hỏi, nhưng chợt nhận ra công việc của em quá mức nhạy cảm để cả hai có thể đem ra thảo luận ở quầy rượu.

"Em bỏ việc rồi."

"Hả? Nhưng tại sao?" Cậu bất ngờ thốt lên, câu trả lời không mong đợi từ đối phương khiến cậu sững sốt. Thế mà cậu nghĩ em sẽ không bao giờ bỏ cái công việc chả khác gì máy in tiền đó chứ.

"Nơi đó dần khiến em cảm thấy mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi cho khuây khỏa. Chỉ vậy thôi."

"Vậy tại sao em lại đến đây?" Cậu không đánh đồng cái 'khuây khỏa' mà em nói với việc nghĩ dương, theo cậu nó mang ý nghĩa sâu xa hơn, à theo cậu là khuây khỏa về thể xác. Ai cũng biết, một quán rượu cổ kính không phù hợp để bắt đầu một mối quan hệ như họp đêm lông lẫy. Hay em đã trở nên sợ những anh đèn màu sắc bởi công việc cũ của em? Không. Với người như em thì chắc là không rồi.

"Nếu nói là để tìm anh thì anh có tin không?" Em cười giễu cợt. Cười bản thân mình.

"Anh không chắc." Nên làm gì đây? Liệu em ấy đang suy nghĩ thứ gì? Đây có phải một trò đùa không? Có nên ngỏ lời muốn quay lại không?

Namjoon nốc hết ly rượu của mình rồi đặt xuống mặt bàn kèm theo chút tiền thanh toán. Em bước xuống ghế, cảm giác có vẻ tốt hơn. "Em về đây."

Jungkook nhìn em, trong một giây, cơ thể cậu đã tự chuyển động, cậu thề rằng trước khi cậu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì tay cậu đã tự ý nắm lấy ống tay áo người kia, miệng cũng tự động cất lời:

"Về nhà anh đi!"

Cậu có lòng thì em có dạ, một người dám ngỏ một người dám làm. Một câu đề nghị, mà nó có vẻ giống với một lời bông đùa hơn. 'Về nhà anh đi' trông nó có chút gì nên nói với người cũ không. Không. Nhưng hành động thì có.

Vì một câu nói mà cậu còn chẳng ý thức, bây giờ hoàn hồn lại đã thấy em nằm dưới thân cậu rồi. Ôi, có Chúa mới biết em nghĩ gì, ai mà ngờ em sẽ thực sự đồng ý chứ. Mọi thứ kì lạ quá đi. Tình huống hiện tại giống như một hỗn hợp dâu từng bị hỏng vậy, ngọt ngào nhưng có thứ gì đó điên rồ và vô cùng không ổn.

Jungkook đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của em, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp gáp nhưng vô dụng. Đã lâu rồi cậu chưa được thấy em, và càng lâu hơn để có thể thấy được dáng vẻ này. Trước kia họ làm việc này rất thường xuyên, dường như là mỗi ngày khi họ có thể. Và giờ thì nó trở nên thật xa lạ.

Lớp vải mỏng manh cuối cùng được gỡ bỏ, giải thoát cho mọi sự ràng buộc của em. Bộ ngực tràn và làn da căn mịn được phủ bởi mồ hồi lạnh ngang nhiên phơi bày trước mặt cậu, không chút che đậy hay giấu diếm, tuyệt vời như lần đầu họ gặp nhau.

Jungkook vòng tay qua eo em, mơn trớn tấm lưng săn chắc ấm áp, kéo em vào nụ hôn sâu ngọt lịm, tham lam hít lấy mùi vị hoang dại, phóng khoáng nơi em. Tiếng nước bọt trao đổi, tiếng đầu lưỡi va chạm, cảm giác như cả ngàn năm rồi mới có thể gặp lại được nhau. Thịt, và máu của đối phương, họ gần như có thể nếm được tất cả. Họ muốn nó, muốn nhiều hơn.

Cậu ngắt môi, tách họ ra khỏi nụ hôn sâu ướt át, Jungkook, liếm xuống cằm em, để lại từng dấu hôn đỏ tím chói lọi trên làn da tương phản, tựa như những bông hoa máu, trượt dài xuống bụng dưới của em, trong khi miệng vẫn thì thầm không dứt:

"Anh thích em, yêu em, nhớ em..." Đừng bỏ anh.

Cậu đưa đầu lưỡi đỏ au vào lỗ rốn nhỏ bé, giảo hoạt bắt chước hành động giao hợp của tiểu huyệt như một con lương. Lập tức nhận được phản ứng gay gắt từ người bên dưới, Namjoon cong lưng chịu đựng, hai tay chống lên máu tóc đen nhánh của Jungkook có ý muốn đẩy ra.

"Anh– nhột quá..ah" Giọng em nũng nịu.

"Được rồi, không trêu em nữa."

Jungkook nhẹ giọng, xoa xoa đôi bàn tay em. Tay em thật trắng cũng thật mềm, chúng giống như cách hoa huệ tây vậy. Cậu lùi người xuống, nâng chân em lên một chút, thè lưỡi ra liếm liếm đũng quần em, khiến nó ướt sũng. Cậu ngậm lấy khóa kéo trong miệng, dùng trăng cởi nó xuống rồi lôi dương vật em ra ngoài. Jungkook một phát ngậm lấy nó, giữa trọn nó giữa lưỡi mình, cậu mím chặt hai môi, bắt đầu luật động lên xuống. Hai tay cậu xoa nắn túi trứng và bờ mọng căn mọng, trong khi khoang miệng vẫn giữ công việc quan trọng là ngậm lấy dương vật trắng sữa thơm tho của em, mút nó như một cái kẹo. Sau một lúc, sức ép của vật nóng mềm kia đã bức em bắn ra, xạ tất cả vào miệng Jungkook, không sót một giọt. Jungkook cảm nhận dòng tinh dịch hơi lỏng tuôn vào miệng mình, cố gắng nuốt nó xuống cổ họng mà không nôn ra. Đắng quá!

Vừa xạ xong, cơ thể em cũng liền nhão ra thành một bãi thủy, cố gắng khiến hơi thở chậm rãi tiếp tục duy trì. Em liếm môi, rên nhẹ một tiếng.

Jungkook cởi bỏ quần của em, vứt nó xuống thảm lông lót sàn phòng ngủ, một tay lả lướt khắp vùng đùi trắng non mịn đầy đặn, thỉnh thoảng đánh nhẹ lên để lại một nhỏ hồng hồng. Cậu xoa xoa mép huyệt màu đào, đưa một ngón vào trong dịu dàng hết mức có thể, huyệt động cảm nhận đang bị làm phiền, xâm nhập, nhanh chóng phân bố nước dâm khắp huyệt, khiến nó trở nên trơn trượt đầu nước. Jungkook biết em có chút khó chịu, trái lại không muốn thuận theo, cố tình đâm vào một ngón tay nữa, bên trong thỏa sức đàn áp vách huyệt, khiến em đê mê tham luyến.

Khi nhận ra tiểu huyệt đã mềm xốp vừa vặn, cậu rút ngón tay ra để mặc bên trong cô đơn trống rỗng. Dùng chút dâm dịch dính trên ngón tay thoa khắp thân côn thịt, Jungkook banh mép cửa huyệt ra, từ từ tiến vào.
Đây không phải lần đầu tiên của họ, càng không phải lần đầu Namjoon cảm nhận sự xâm nhập này. Em oằn người đón nhận khoái cảm từ tiểu huyệt mang đến, miệng hả lớn gần như quá cỡ, đầu lưỡi mảnh mai thò cả ra ngoài. Thật lâu khi bọn họ có thể làm chuyện đó, cảm giác tuyệt vời khi côn thịt Jungkook xâm nhập, em vẫn còn nhớ. Phải, em vẫn còn nhớ hình dạng của y.

"Ohh.. Tuyệt- tuyệt lắm. Giã vào bên trong em nữa đi, nơi đó của em rất muốn cưng đấy, baby à— ooh oh..."

Namjoon rên loạn, miệng cười lớn, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường, đôi chân dài nuột nà run rẩy, cơ thể mềm mỏng hơn bao giờ hết, giống như có thể dễ dàng xuyên thủng bằng một cây kim. Em liếm quanh vành môi, nhưng lại không thể ngậm được miệng, đành phải để cho nước bọt bản thân chảy tràn trên da mặt mình. Nhưng em cũng không quan tâm, khoái cảm Jungkook đem đến quá mức hoàn hảo, chúng tuyệt hơn bất cứ loại thuốc lá hạng sang nào. Tuyệt, tuyệt quá.

Cơ thể Namjoon nảy lên theo mỗi cú nắc hông mạnh mẽ như sống vỗ, hai ngực đầy đặn lắc lư lên xuống, vồ dập khiến em phát đau. Côn thịt mỗi làn đâm rút đều trúng ngay tuyến tiền liệt, càng khiến em điên cuồng run rẩy. Âm thanh dâm mỹ phát ra càng nhiều, sung sướng cả hai mang lại cho nhau càng lớn. Người yêu của em là tuyệt nhất, chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh quy đầu béo mập chen lấn giữa hai vách tràn mềm mại, đâm rút thô bạo khiến huyệt non đau đớn ngập tràn, cố gắng núc vào thân nam căn khiến nó chậm lại.

Hai tay Jungkook mò lên phía trước, bắt lấy bờ ngực quyến rũ khiến nó nằm gọn trong lòng bàn tay nam tính, dùng lực bóp mạnh như một bịch sữa, căng mọng đến mức không khéo thì tràn ra. Cậu ôm lưng của em, đồng thời gập người núc chùn chụt lên cái cổ trắng nõn, dấu hôn đỏ chót hiện ra như một lời cảnh cáo tỏ rõ chủ quyền, giống như chữ kí mực đỏ vào một bản hợp đồng vô hình ràn buộc, chậm rãi lôi kéo cả hai vào bể dục trầm mê.

Cậu rướn người chạm đến môi em, đưa lưỡi vào cách môi hé mở, miết nhẹ qua nó rồi hôn lên những nụ hôn bướm khắp gương mặt em.

Là nó, cậu cảm thấy nó rồi, cảm giác như thấy ánh sáng rực rỡ ở cuối hang động, một thứ ánh sáng thiêng đường báo hiệu sắc dục nơi họ sắp đạt lên đến đỉnh điểm. Jungkook nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, cử chỉ thô bao mỗi lúc một tăng, lại còn nhanh hơn rất nhiều nữa, mỗi lần kéo ra đều đem theo mị thịt đỏ ửng, hút mắt người nhìn. Giã vào thật điên cuồng, đến khi dâm dịch trắng gạo từ lỗ nhỏ tuôn ra. Jungkook thở hổn hển với đống mồ hôi chảy dài trên mặt, cố gắng nở một nụ cười chiến thắng với em. 'Quyến rũ quá.' đó là tất cả những gì đầu óc hỗn độn của Namjoon đang nghĩ đến. Đúng, chỉ nghĩ đến một người, duy nhất một người. Jeon Jungkook.

Cậu cười trong khi bản thân ra tới, côn thịt xa ra dòng bạch trọc trắng đục, bắn thẳng vào nơi sâu nhất của em.

Cứ như vậy, không nói không rằng, nhờ vào hành động giao hợp ăn ý, bọn họ từ đêm hôm đó chính thức quay lại, đường đường chính chính trở thành người yêu của nhau. Bên nhau suốt bốn mùa, qua những dịp lễ, qua những mùa hoa.

oOo

Nếu như bạn thấy truyện dài hơn mọi khi, hoặc có thể là dài hơn gấp nhiều lần thì bạn đung rồi đấy.

4514 từ. Tôi cũng chả hiểu động lực nào khiến bản thân siêng năng mến vậy. Nhưng tay tôi sắp rã rồi, và trước khi đó tôi muốn nói bạn một điều mà có thể bạn đã biết.

"Mọi thứ trên đời này đều quy ra ụ nhau, nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, ụ để cuộc đời đẹp hơn, ụ để bạn thấu hiểu người khác, hãy ụ ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro