Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Năm Sở Thiên thứ mười ba, thiên hạ đại loạn, chiến tranh liên miên.

        Hắn và nàng là cặp song tướng dũng mãnh nhất của triều đình khi ấy. Hắn và nàng, một đen một trắng, luôn song hành cùng nhau trong mọi trận chiến, dẹp không biết bao nhiêu cuộc phản loạn cho triều đình. Thiên triều nhờ vậy mà dần yên ổn trở lại.

        Mùa xuân năm ấy, khi nàng đương bệnh, triều đình lại phái hắn đi chinh chiến phương Bắc. Hơn hai tháng chinh chiến trở về, hắn không nói tiếng nào với nàng đã chạy thẳng tới chùa Phật Tích xuất gia tu hành. Nàng biết tin, vội chạy tới nơi, thì người nàng yêu đã khoác tăng y ở Phật đường gõ mõ tụng kinh.

        Nghe đâu, trận chiến nơi phương Bắc, khi công chiếm được thành trì, hắn đã ra tay với một dân phu lăng mạ triều đình. Và rồi, đứa bé con của dan phu đó đã lao mình vào mũi kiếm của hắn mà tự vẫn. Cả đời mình, hắn chỉ giết kẻ địch, hận kẻ tàn ác. Chỉ một lần đó, hắn ám ảnh, hắn tự cho rằng mình mới là kẻ máu lạnh tàn ác nhất. Xuất gia, chính là lựa chọn duy nhất để tìm lại bình yên, thanh thản của hắn. Giờ hắn toại nguyện rồi. Nhưng còn nàng?

        Ngày ấy, trước khi ra đi, hắn hứa với nàng, đánh xong trận này, hắn sẽ cùng nàng kết tóc se tơ, nguyện cùng nàng làm phu thê một đời một kiếp. Kết quả thì sao? Hắn bây giờ đã là tăng nhân, nàng còn có thể làm gì? Nàng đã lỡ dở thật rồi...

       “Chàng nói đi, vì sao chứ?” Nước mắt nàng trong suốt như pha lê, lăn dài trên gương mặt thanh tú. Đôi mắt đen sâu thẳm trong vắt của nàng chiếu lên mặt hắn từng tia đau thương nhất. Nhưng người trước mặt nàng, nửa chút biểu cảm cũng không có, lạnh lẽo như sương.

        “Thí chủ, bần tăng tội nghiệp đã nặng, nay thanh tu ở nơi đây. Thí chủ hãy quên những chuyện trước kia đi, đừng lưu luyến gì nữa.” Hắn ở trước măt nàng, tăng y xanh như mây trời, thanh thoát, tay niệm Phật, tay lần hạt, buông lời tuyệt tình.

       “Tội nghiệp? Vương vấn? Long Vĩnh, ta vì chàng hi sinh mười năm thanh xuân trên yên ngựa nơi chiến trường, chàng chỉ vì một sai lầm bé tí mà chui đầu vào cái nơi chết tiệt này! Chàng có nghĩ cho ta không? Chàng nói đi? Còn ta thì sao? Ta thì sao?” Nàng tuyệt vọng thét lên, nước mắt không ngừng lăn xuống, ngã quỵ xuống dưới chân hắn. Nàng ngước đôi mắt thẫn thờ lên nhìn hắn, yếu ớt nói tiếp: “ Không có chàng, Cửu nhi biết phải làm sao?...” Ánh mắt ấy của nàng, đau thương có, tuyệt vọng có, giằng xé có, níu kéo có, nhưng không lay động được nam nhân trước mặt nàng.

        Hắn lạnh lùng quay lưng đi, buông lại cho nàng một câu như bố thí: “Thí chủ hãy trở về đi.” Long Vĩnh, chàng mãi mãi không phải là kẻ máu lạnh nhất, nhưng chàng, là kẻ tuyệt tình nhất!

        Ngày hôm đó, trời đổ mưa thật lớn, nàng một thân giá y đỏ chói đứng nơi cửa Phật. Phu quân của nàng, hắn bỏ nàng, bỏ nàng thật rồi... Hắn xuất gia làm hòa thượng thật rồi... Mà nàng, dây tình không nỡ dứt...

        Nàng cáo quan về ở tại căn nhà trúc bên cạnh chùa Phật Tích. Ngày ngày, nàng đều tới quần lấy hắn. Ban đầu, hắn còn cự tuyệt, về sau cũng kệ nàng. Tính nàng ương bướng, phàm là chuyện không muốn nàng làm, nàng lại càng phải thực hiện. Vì vậy, cứ để mặc nàng còn hơn. Phương trượng trụ trì chùa Phật Tích trước kia có giao hảo với cha nàng, nên cũng không cản nàng ra vào chùa tự do tự tại, chỉ nhắc nhở nàng nếu nàng làm phiền hắn tụng kinh. Nàng cứ vâng vâng dạ dạ, rồi cũng chẳng để vào tai...

        Hắn tụng kinh niệm Phật, nàng lặng lẽ ở kế bên ngắm nhìn. Hắn cuốc đất trồng rau, nàng gánh nước, bắt sâu, tỉa lá. Hắn nhóm lửa nấu bếp, nàng bên cạnh nhặt rau thái rửa. Hắn quét lá, nàng ngồi dưới gốc bồ đề ngân nga vài giai điệu... Cứ như vậy, nàng quấn lấy hắn không chịu buông. Ngày hắn xuất gia, nàng đã thề, không thể cùng hắn làm phu thê, nàng cũng quyết không rời xa hắn,quyết cùng hắn bước chung một con đường.

        Một thời gian sau, có những ngày, nàng cứ thẩn thẩn thơ thơ, không bám hắn như mọi khi, mà cứ ở dưới gốc bồ đề nghĩ ngợi gì đó, vẻ buồn buồn. Hắn biết nhưng làm bộ như không thấy. Cho đến một ngày, nàng hỏi hắn: “ Vĩnh, chàng đã chán làm hòa thượng chưa? Chàng đã muốn hoàn tục chưa?” Hắn không để ý sự khác thường của nàng, liên nổi nóng với nàng: “Thí chủ, bần tăng là Huyền Tâm, không phải Vĩnh gì đó của người.” Thì ra, nàng bám lấy hắn bao lâu nay, chỉ vì mỗi thế... Nhưng nếu ngày hôm đó, hắn nhận ra nỗi đau trong mắt nàng, nàng đã chẳng ra đi như thế.

        Phương trượng nhìn thấy nàng thẫn thờ, biết ngày ra trận của nàng sắp tới, ông không đành lòng, tiến lại an ủi nàng. Nàng là một tiểu cô nương chung tình, nhưng cái tình của nàng đã đặt nhầm chỗ. Người ấy đã dứt bỏ hồng trần, mà nàng thì không thể cứ mãi như thế này. Trận chiến phía trước là một trận đại chiến, nàng chưa biết có thể toàn mạng trở về hay không, nhưng tinh thần như thế này, e là... Nghe phương trượng khuyên giải, nàng không kìm được lòng, khóc òa lên nức nở, day dứt. Nàng sắp phải đi rồi, nằng sắp phải đi rồi, hắn có biết không?

        Hôm ấy, trời lại đổ một trận mưa thật lớn...

       Hôm ấy, có người con gái mặc chiến giáp rời đi vội vã ngay trong đêm...

      

        Xuân qua, hạ tới rồi thu sang, đã qua ba mùa hoa mà nàng vẫn vắng bóng, hắn bỗng thấy thiếu đi cái gì đó. Nàng giận hắn chuyện hôm trước ư? Trước đây, hắn cứ nghĩ xuất gia rồi, hắn sẽ một lòng mong nàng quên hắn đi, tìm một bến đỗ khác. Nhưng trước sự quấn quít của nàng, hắn lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất, hắn không muốn thấy nàng mặc giá y lần nữa... Nhưng, nàng bất ngờ rời đi, ngay cả bóng dáng nàng, hắn cũng sắp quên mất rồi...

        Một gày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, hắn ngồi dưới gốc bồ đề, đũng chỗ nàng vẫn hay ngồi, trông về phía xa. Gần một rồi, nàng biến mất gần một năm rồi. Hắn thấy lo cho nàng, nhưng đồng thời, hắn cũng không có tin tức gì của nàng. Hắn ngày ngày ở trước mặt Phật tổ gõ mõ tụng kinh, cầu người phù hộ nàng bình an vô sự. Tiếc thay, lời thỉnh cầu đó của hắn, Phật tổ không nghe thấy, hoặc là, đã nghe lầm nên phù hộ nhầm đối tượng...

        Ngày hôm ấy, triều đình cử một vị tướng quân đem tro cốt và di vật của nàng về an táng ở chùa Phật Tích. Nhìn thanh Bạc kiếm đặt bên cạnh lọ tro cốt, trái tim hắn như bị ai cắt ra làm trăm mảnh...

        Người ta nói, nàng phụng mệnh hoàng thượng, cầm quân đánh nốt trận chiến còn dang dở của chàng nơi phương Bắc. Trong trận chiến, nàng vì bảo vệ một đứa trẻ mà tử trận sa trường. Di nguyện duy nhất của nàng đó là được an táng ở chùa Phật Tích, để dù có chết, nàng cũng vẫn được ở bên cạnh hắn...

        Hóa ra, câu cuối cùng nàng nói với hắn, không phải là một câu hỏi, mà là lời thỉnh cầu duy nhất mà nàng dành cho hắn, một nguyện vọng trước khi liều chết trên sa trường của nàng, nhưng, hắn... đã khước từ nó, bằng cách tàn nhẫn nhất...

        Hóa ra, đó lại là ngày cuối cùng của nàng và hắn trên cõi đời này...

        Hóa ra, khi nàng hỏi hắn có muốn hoàn tục không, là nàng muốn được làm thê tử của hắn, dù chỉ là một ngày trước khi lên đường đánh trận ác chiến này giúp triều đình, cũng là giúp hắn đánh nốt trận đánh còn dang dở...

        Hóa ra, nàng yêu hắn nhiều như thế...

        Hóa ra, hắn lại tuyệt tình với nàng như thế...

        Lệ nóng lăn dài trên gương mặt hắn. Người hắn yêu,cũng là người yêu hắn nhất, đã mãi mãi đi xa...

        “Phượng Cửu, Cửu nhi ơi Cửu nhi, kiếp này, nàng luôn chọn bước theo bước chân của ta, và bước tiếp con đường ta bỏ dở. Kiếp sau, đên lượt ta bước theo nàng. Ta hứa đấy! Chờ ta nhé...”

        “Phật tổ, kiếp này, đều là Long Vĩnh ta làm sai, vì sao, vì sao, người độ ta, lại không độ nàng?”

        Hắn ôm bình tro cốt của nàng, ngửa mặt nhìn Phật tổ mà than trách. Nhưng dẫu có than trách tới mức nào, nàng cũng đâu sống lại được nữa...

        “Phật ở trên kia cao quá

         Mãi mãi không độ tới nàng

         Vạn dặm tương tư vì ai?

         Tiếng mõ vang lên phũ phàng

         Chùa này không thấy bóng nàng

         Bồ đề chẳng muốn nở hoa

         Dòng kinh còn lưu vạn chữ

         Bỉ ngạn phủ lên mấy thu...”

         Âm dương cách biệt, lòng người tựa giá băng...   

        Kiếp sau, ta sẽ thay Phật tổ độ nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro