Đoản văn: Về với biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HồiỨcThanhXuân
#Đoảnvăn:Về_với_biển
#HoàngCungTruyện
#minigame

        “Mẹ, mẹ để con đi Đồ Sơn đi mẹ, có được không?”
        “Nguyệt Ánh, con sao vậy? Bây giờ là mùa đông mà?”
        “Con...con nghe thấy tiếng anh ấy. Anh ấy...gọi con về với bển...”
        Bà Mai sững sờ. Bà biết chứ, biết chứ! Bà biết, con gái bà nhớ chàng trai ấy, rất nhiều. Năm năm qua, con bé đã rất cố gắng, nhưng, đã đến lúc bà không kìm được chân cô nữa.
       Nguyệt Ánh ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. Ánh ban mai in lên gương mặt, khiến cho đôi má xanh xao ửng hồng lên, xinh đẹp như cô của năm năm về trước. Bàn tay mảnh khảnh của cô vươn ra, vươn tới chạm vào khung ảnh bên cạnh của sổ, một nụ cười khẽ lướt qua bên khóe môi: “Anh,em tới đây!”
        Lần đầu tiên cô gặp anh, là vào một buổi chiều hè của bảy năm trước. Lúc đó, cô đi du lịch cùng gia đình, vì không cẩn thận nên bị đuối nước. Trong lúc bị nước biển bao quanh, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ đại dương đến thế. Khoảnh khắc cô nghĩ mình đã buông xuôi tất cả, anh xuất hiện, đem cô lên khỏi mặt nước. Lúc đó, vì quá hoảng sợ, cô cứ bám chặt lấy anh không chịu buông ra, mãi tới lúc cô buông ra và anh cũng đi rồi, cô vẫn chưa hết sợ nhưng đã kịp nhìn bảng tên của anh “ Đội cứu hộ bãi biển-Thành viên: Hoàng Nhật Huy”
        Trong thời gian tiếp tục chuyến du lịch đó, cô đã tìm ra thông tin liên lạc của anh. Nguyệt Ánh cực kỳ cao hứng, liên lạc với anh cảm ơn các kiểu xong, cô còn hẹn anh đi chơi. Như vậy là, sau lần suýt chết đó, cô có thêm một người bạn mới: “Hoàng Nhật Huy, 18 tuổi, chàng trai của biển”
        Nhưng, cô ngàn vạn lần không ngờ rằng, lần gặp mặt thứ hai của bọn họ, cũng là lần cuối cùng, cũng là ngày cuối cùng của anh trên cuộc đời này.
        Nhìn nụ cười chói sáng của anh trong bức ảnh, Nguyệt Ánh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹn. Cũng là nụ cười ấy, nụ cười cuối cùng của anh.
       Hồi ức kéo về như cơn lũ, đánh bật chút mạnh mẽ cuối cùng trong trái tim cô gái trẻ. Lệ nóng lăn dài trên má, kí ức như một thước phim, ấn nút delete bao nhiêu lần cũng không xóa được...
        Năm năm trước:
        Nhật huy đang ngồi trên đài quan sát thì điện thoại reo, là tin nhắn của Nguyệt Ánh. Anh vui vẻ mở ra xem,rồi, tất cả mọi người trong vòng bán kính hai kilomet đều nghe thấy tiếng hét đầy phấn khích của anh. Tuyệt! Ngày mai Nguyệt Ánh sẽ tới đây. Cô ấy có một chuyến đi du lịch trên thuyền cùng với bạn lớp 12, đi hai ngày một đêm. Và, cô muốn gặp anh!!!
        Nhật Huy hết sức vui vẻ, hỏi cô tên chủ thuyền, rồi chạy đi tìm chủ thuyền, hết hơi hết sức năn nỉ ông chủ cho anh lên chiếc thuyền đó làm phục vụ. Năn nỉ được rồi lại ôm một bụng phấn khích về nhà, cứ nằm nhìn điện thoại mà cười. Điện thoại anh để hình một cô gái, với một cái mũ rộng vành, tóc bay loạn trong gió, nhìn về phía anh mà cười tươi.
        Có thể Nguyệt Ánh không biết, anh vất vả lắm mới chụp lén được tấm ảnh này. Có thể cô không biết, anh đã để ý cô ngay từ lần đầu tiên cô xuất hiện trên bãi biển. Giữa hàng ngàn hàng vạn con người trên bãi biển, anh luôn định vị chính xác được vị trí của cô. Khoảnh khắc cô chìm xuống làn nước biển, anh đã nhảy thẳng từ đài quan sát xuống mà không nghĩ ngợi gì, chỉ mong có thể cứu được cô. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Nhật Huy anh cảm thấy trái tim mình mãnh liệt như thế, trước một người con gái không quen.
        Hai năm kể từ lần đầu ấy, cô vẫn thường xuyên liên lạc với anh, mỗi lần gọi điện, anh đều chủ động chuyển sang chế độ video call, để anh được ngắm nhìn cô, bởi vì anh biết, với khoảng cách địa lý như hiện tại, gặp nhau là điều rất khó khăn, hơn nữa anh và cô đều có công việc phải làm. Nhưng, ngày mai, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ được gặp cô, còn được ở cùng cô hai ngày một đêm, ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Có trời mới biết từng giọt máu trong người anh đang sôi trào lên theo từng nhịp đập của con tim.
        Sáng hôm sau, anh trèo lên du thuyền từ sớm, ngồi trên boong trông về phía con đường nhựa dẫn ra bãi biển, tới một cái chớp mắt cũng tiết kiệm, hết sức mong chờ bóng hình nhỏ bé của cô xuất hiện.
        Rồi, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cô bé đội cái mũ rộng vành, mặc bộ váy màu trắng đang bước từng bước theo đoàn người trên bãi cát. Anh chạy thật nhanh tới cửa lên thuyền, vẫy tay hét to: “Nguyệt Ánh,Nguyệt Ánh!” Cô nghe thấy tiếng anh, ngước mắt lên, nháo nhác tìm xung quanh, rồi thấy vóc dáng cao lớn vạm vỡ của anh nhảy choi choi mà phì cười, rồi ra sức vẫy tay lại với anh.
         Mang tiếng đi chơi với lớp , nhưng hầu hết thời gian cô đều ở cùng anh. Trừ lúc ăn, ngủ, tắm thì đều ở cùng anh, khiến cho ba sáu giờ này của anh tuyệt diệu hơn bao giờ hết. Cái tình trong con tim anh cứ như ngọn lửa được đỏ thêm dầu, cháy bùng lên. Trước khi cô tới đây, anh đã chuẩn bị cho cô một màn tỏ tình lãng mạn trên bờ biển như kiểu con gái vẫn hay thích. Hơn nữa, anh cũng đã đỗ một trường quân đội trên Hà Nội, đợi cô hết kỳ nghỉ, có thể cùng cô lên đó luôn. Nghĩ một hồi mà anh đỏ cả mặt lên. Người ta còn chưa có đồng ý anh đa loạn vậy rồi...
        Đang mải mê vơi viễn cnanhr tương lai, anh chợt nghe có tiếng cãi cọ, rồi có người la lớn: “Nguyệt Ánh ngã xuống biển rồi, Nguyệt Ánh ngã xuống biển rồi!” Anh giật mình, vội chạy về phía đám người đang bu lạ ở boong tàu. Có người cũng muốn nhảy xuống cứu cô lên nhưng bị thuyền viên cản lại. Họ nói điều kiện thời tiết chuẩn bị xấu đi, mọi người hãy trở về khoang thuyển, công tác cứu người để học làm. Nhật Huy thấy sống lưng mình lạnh toát, rồi anh tóm lấy cái phao bơi, nhảy xuống biển.
        Lặn sâu xuống làn nước, anh thấy cô nằm chơi vơi giữa làn nước xanh, bất lực chìm xuống, như lần đầu gặp giữa hai người. Anh vội vàng bơi về phía cô, thổi khí cho cô, mở nút phao bơi đem thêm chút khí thổi vào miệng cô. Nguyệt Ánh từ từ tỉnh lại. Cô ôm lấy anh, mừng rỡ.
       Anh mỉm cười xoa đầu cô, định đưa cô lên, nhưng chân lại bị một đám cây leo quấn chặt lấy, không rút ra được. Biết mình nguy hiểm, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt như muốn đem chút hi vọng sống cuối cùng trao cho cô. Nguyệt Ánh lắc đầu nguầy nguậy không chịu. Cô không muốn như thế, không muốn. Nhật Huy âm thầm tính toán. Phao bơi mới xẹp đi một chút, vẫn dùng được. Chỗ này cũng cách mặt biển không xa, anh chỉ cần dùng sức đẩy cô lên, cái phao có thể đưa cô đi nốt quãng còn lại. Còn anh, có lẽ,... đã đến lúc, anh phải trở về với biển rồi... Anh được biển đưa đến nơi này, thì lúc quay về, cũng là về với biển thôi. Anh, là đứa con của biển.
        Nhật Huy nắm tay cô, viết lên đó từng chữ:
        “ Anh yêu em”
        “Em phải sống, vì anh.”
        “Khi nào đến lúc, anh sẽ gọi em.”
        “Tới lúc đó, em hãy về với anh, về với biển.”
       Rồi, anh lồng cái phao vào người cô, lấy hết sức đẩy cô lên. Cô trượt khỏi vòng tay anh, hoảng sợ vô cùng. Không! Cô không muốn thế, cô muốn ở cùng anh, ngay lúc này! Anh nở một nụ cười ấm áp, ấm như ánh nắng, nắng nơi đáy biển, vẫy tay chào cô.
        Một ý nghĩ thoáng qua nơi đại não, Nguyệt ánh tháo nút phao bơi. Cô không muốn để anh một mình...
        Mặc dù vậy, cô vẫn được người ta kịp thời vớt lên. Lúc cô tỉnh lại, cả người vẫn đang trương phình lên vì ngâm nước biển quá lâu. Chưa kịp khỏi, cô đã chạy tới chỗ ở của anh, đắm mình trong thế giới riêng của anh. Cô ngồi xuống bên cái cửa sổ anh hay ngồi, ngắm chậu xương rồng nho nhỏ có cái hoa đỏ chót, ngắm bức ảnh anh chụp mình đã đóng khung treo bên cửa sổ. Cô nằm trên giường của anh, hít hà mùi hương của anh, vây bọc mình bằng hơi ấm của anh. Cô đọc nhật ký của anh, ngoài mấy dòng viết về lúc anh được người ta đem về từ bờ biển, còn lại đều viết về cô, còn cẩn thận ghi chú sở thích của cô bằng những dòng màu đỏ. Cô cũng đã đọc được kế hoạch của anh về màn tỏ tình... Cứ như vậy, cô chôn mình ở đó một tháng, cho tới khi bị mẹ cô lôi về, cấm cô không được phép quay lại đó suốt năm năm qua.
        Giờ đây, cô lại đứng bên bãi biển này, nở nụ cười nồng nồng thắm thắm nhìn bình minh, thì thầm với biển, với người cô yêu: “ Huy, anh ở dưới đó lâu như vậy, cô đơn lắm phải không? Em tới rồi đây, anh sẽ không cô đơn nữa đâu. Anh là đứa con của biển, em sẽ là nàng dâu của biển. Chúng ta, cùng về với biển nhé!”
        Một làn sóng lớn ào tới, Nguyệt Ánh dang rộng vòng tay, ôm lấy biển, ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro