Truyện ngắn dự thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một mùa hè tôi nhớ mãi, mùa hè năm ấy, từng có một người thương tôi.
Tôi là một cô gái trải qua một thời thanh xuân chẳng mấy êm đẹp. Thanh xuân của tôi gắn liền với hai câu nói bất hủ: " Bạn ở nhà học thuộc bài xong tới đây gây rối không cho các bạn khác học để bạn loại đi được một đối thủ là bạn sung sướng chứ gì?" và " Tôi vẫn rất quý bạn mặc dù BẠN CHẲNG CHO TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ NHIỀU HƠN CÁC BẠN KHÁC CHO TÔI". Hai câu nói ấy cứ quẩn quanh, ám ảnh mãi cả một thời thanh xuân của tôi, khiến cho tâm hồn ngây thơ non trẻ của tôi chết ngay từ tuổi mười lăm, không hơn không kém nửa con số. Rồi, thanh xuân của tôi cứ thế một đi không trở lại.
Cũng vào năm ấy, có một người con trai đã thương tôi.
Thực ra, một tình cảm quý mến giữa một bạn nam với một bạn nữ ở lứa tuổi còn trẻ như vậy, tôi không dám gọi nó là "yêu", bởi vì nó chưa tới mức độ đó, nhưng nếu dùng từ "thích", thì lại không hẳn chỉ có vậy. Thế nên, tôi chọn định nghĩa nó bằng từ "thương".
Đúng thế, cậu ấy thương tôi, rất thương,nhưng lại không dám bày tỏ. Có lẽ, đối với một đứa con trai, đứng trước người con gái mà mình thầm thương trộm nhớ, mà cảm thấy quá nhỏ bé, quá yếu kém, họ sẽ thường chùn bước. Nhất là với tâm hồn của một đứa trẻ mới lớn, còn rất kiêu ngạo với sức hút của mình. Hơn thế nữa, cậu ta cũng là một gã trai có ngoại hình, cũng từng có "lịch sử tình trường" không thua kém gì ai.
Còn tôi, lúc đó, tôi là một cô bé với một tâm hồ gai góc, cả người toàn là gai nhím, học tốt, nổi tiếng lạnh lùng sắt đá. Một cô bé với một tâm hôn có quá nhiều những vết sẹo, với một nỗi nghi kỵ với cuộc đời. Tôi ngày ngày gồng mình học tập, vì tôi biết, ngoài những thành tích học tập, tôi chẳng còn gì khác nữa. Tôi sinh ra đã là đứa trẻ chẳng có gì, chỉ có cái đầu, một trái tim không đặt trong ngực, mà nằm cùng chỗ với bộ não. Vốn dĩ đã là như thế. Và cuộc đời lại khiến tôi có nhiều hơn thế. Bị phản bội, bị bỏ rơi. Tôi cứ như thế vật vã đối chọi lại với những tổn thương. Cho tới ngày hai câu nới bất hủ kia xuất hiện, cũng là lúc tia cảm xúc cuối cùng trong tôi vụt tắt. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc gì. Tất nhiên, tác giả của hai câu nói kia còn nhiều câu đặc sắc khác, nhưng hai câu nói kia là ám ảnh tôi nhiều nhất.
Tôi cứ như vậy sống không cảm xúc. Như vậy cũng hay! Tôi có thể tổn thương họ, nhưng họ không thể tổn thương tôi được nữa.
Và, cậu ấy bước vào cuộc sống của tôi, lặng lẽ nhưng không kiên trì. Có lẽ, bởi vì tình cảm của một cậu con trai tuổi mười lăm cũng chỉ có thể nông cạn như thế.
Hồi đó, cậu ấy học kém, cô giáo giao cho tôi nhiệm vụ kèm cặp cậu ta học hành. Tôi là một người nghiêm khắc, nhưng cậu ta vẫn có cách khiến cho tôi mềm lòng. Có lẽ, cậu ta là một định mệnh mà tôi không thể khước từ. Có lẽ thế.
Dần dần, tôi thấy cuộc sống của tôi có chút thay đổi. Tôi hay cười hơn, mỗi tối, tôi và cậu ta thường nhắn tin cho nhau trước khi đi ngủ. Tôi còn nhớ cái hình ảnh khi ấy, hai đứa mỗi đứa một cái máy cục gạch chỉ có mấy nghìn lẻ trong tài khoản nhưng vẫn toành toạch nhắn cho nhau từng chữ. Có lúc máy tôi hết tiền, cậu ta lại chuyển khoản sang vài nghìn với một lí do: "nhắn nốt cái tin". Kì cục, mà cũng hay hay!
Một lần, tôi cãi nhau với một con nhỏ cùng lớp. Nó cực kỳ ghét tôi, nhưng nó thích cậu ấy. Con người là vậy, đối với tình cảm của mình, có mắt cũng như mù, nhìn mãi chẳng ra, nhưng với thái độ của người khác,nửa chút tình cảm gửi gắm trong đó cũng có thể nhìn ra. Nó gây sự vô cớ với tôi, vô tình bị cậu ấy tóm được, suýt nữa cho nó một bạt tai luôn, nhưng bị tôi cản lại. Cậu ta hung hăng trừng nó một cái, sau đó giơ nắm đấm đe dọa, rồi kéo tôi ra khỏi lớp. Tôi hơi cảm động. Ra khỏi lớp, chúng tôi đi dạo trên hành lang, cậu ấy hỏi tôi: "Lúc đấy mà tao không nhảy vào chắc mày cứ im ỉm cho nó chửi mãi đấy! Có biết nó sắp nắm tóc mày mà ném xuống đất không hả?" Sao tôi lại có cảm giác cậu ta sắp hét lên với tôi ấy nhỉ? Tôi lắc đầu: " Còn lâu! Tao đanh đá như thế, tới mày còn bị tao bắt nạt, riêng nó, tao chả buồn chấp." Cậu ấy bĩu môi, phun ra một chữ: "Điêu" Tôi thẹn quá hóa giận, dí nó chạy khắp hành lang.
Sau câu chuyện đó, có nhiều lời đồn đại trong lớp chĩa mũi nhọn về phía tôi và cậu ấy. Nhưng tôi chắc chắn giữa chúng tôi chỉ là bạn. Tôi chả thanh minh thanh mai gì với ai. Vì, đó không phải là chuyện tôi cần quan tâm mà.
Một hôm, lớp chúng tôi hẹn nhau đi đá bóng. Con bạn thân cố hết hơi hết sức lôi tôi từ nhà ra sân bóng. Tình cờ, cậu ấy cũng đi chơi, và hay hơn nữa là con nhỏ kia cũng tham gia. Tôi trời sinh thể lực không tốt, chạy hai trăm mét là nằm thẳng cẳng luôn. Chính vì thế, tôi chọn gắn bó với cầu môn, ăn không ở không chờ bóng. Đỡ mệt!
Tôi và cậu ấy ở cùng một đội, nó ở đội còn lại. Cậu ấy bình thường hay đá ở vị trí tiền đạo, hôm đó lại kêu đau chân đòi ở dưới làm hậu vệ. Mấy pha đội kia sút căng thì xoạc cẳng giơ thân ra đỡ bóng hộ tôi. Thành ra tôi cứ nhởn nha nhởn nhơ. Thỉnh thoảng vừa hứng bóng vừa hứng một cái lườm cháy mặt từ nó. Ai ngờ, trong một pha bóng nhanh, tôi lao ra ôm bóng, cả người nằm úp xuống đất, còn chưa kịp bò dậy đã thấy cái quả tròn tròn màu đen trắng kia nó bay thẳng vào mặt mình. Mũi với trán rát bỏng lên, cát bay vào mắt, kính văng ra, mặt mũi tối sầm lại, lảo đảo ngồi phệt lại xuống đất. Bên tai lúc này vang lên tiếng thét đầy giận dữ của cậu ấy: "Mày bị điên à?" Tiếp đó còn nghe thấy tiếng xô đẩy,tiếng cãi cọ, tiếng chửi bới, còn cả tiếng khóc nữa. Ủa, tôi bị ăn một phát giữa mặt mà tôi còn chưa khóc mà? Ui da! Cái kính của mình đâu rồi nhỉ? Hic! Cận sáu, bảy độ mà còn bị văng mất kính thì không phân biệt được trước mặt là người hay ma đâu! Đặc biệt hơn là bây giờ trong mắt tôi toàn cát là cát nữa! Tôi cố chớp mắt cho cát trôi ra, nhưng càng chớp càng cay, nước mắt rơi ra càng nhiều. Một đôi bàn tay giữ chắc cái đầu tôi lại, mạnh mẽ vạch mắt tôi ra, thổi phù phù vào trong. Chiêu này hiệu quả! Mắt tôi bớt sạn hẳn, một lát sau thì bớt rát. Sau đó, cái kính của tôi trở về với chủ, tôi vội vàng mở to mắt ra nhìn xem ai thổi bụi hộ mình. Rất nhanh, gương mặt cứng đanh của cậu ấy đập thẳng vào mắt tôi. Tôi bị nhìn đến đỏ mặt,gãi gãi đầu, lại đem tay bẩn lên phủi mặt, liền bị cậu ta đánh cho một phát đau điếng: "Điên à? Tay toàn bụi lại còn đưa lên lau mắt. Não mày bị bóng đá đến bay ra ngoài rồi à?" Cậu ta gắt gỏng mắng tôi, ấn đường nhăn tít lại, mặt mũi đen sì sì. Không nói không rằng gì thêm, cậu ta lôi tôi đứng dậy, kéo tôi đi về. Trên đường về, cậu ta cằn nhằn đủ thứ về chuyện ở sân bóng, nhưng tôi chả nghe lọt tai chữ nào, để mọi chuyện cứ theo gió mà bay thôi!
Mỗi câu chuyện đều có một cái kết, câu chuyện giữa tôi và cậu ấy cũng đi tới hồi kết. Giữa chúng tôi là một tình bạn đẹp, nhưng người khác lại không nghĩ như thế, hoặc chỉ có mình tôi nghĩ khác bọn họ. Câu chuyện của chúng tôi đến tai giáo viên chủ nhiệm lại là...một chuyện tình ngọt ngào như phim Hàn Quốc. Buồn cười thật! Ai cũng nghĩ chúng tôi yêu nhau! Nhưng vốn dĩ không phải thế! Có điều, tiểu số chưa bao giờ thắng đa số, phải không nào?
Một buổi chiều, khi cả lớp đã về hết, cô giáo gọi tôi lại.
"Hình như,em với thằng kia có tình cảm với nhau?"
Tôi biết, đây không phải là một câu hỏi. Nó, là một câu khẳng định!
"Không ạ! Em với bạn ấy chỉ là bạn thôi ạ."
"Nếu đã như vậy, cô nghĩ em không nên có những hành động mập mờ với nó. Cô tin tưởng em là một đứa biết suy nghĩ. Em hãy buông tha nó, đừng để nó ảo tưởng về em nữa. Khoảng cách của hai đứa xa như thế nào, em biết mà, phải không?"
Tôi không đáp lại lờ cô, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi xoay lưng đi. Một cơn mưa rào mùa hạ đột ngột trút xuống. Ướt vai tôi, và ướt cả đôi mi.
Kể từ hôm đó, tôi quay trở lại là con người của trước kia, lạnh lùng, ít nói, và âm thầm cắt đứt mọi thói quen có liên quan đến cậu ấy. Mặc kệ cậu ấy cố gắng bắt chuyện, chọc cho tôi vui, quan tâm tôi, nhưng tôi một mực thủy chung im lặng.
Lại là một buổi chiều hè, nắng còn chưa tắt hẳn trên những tán phượng hồng, tôi rủ cậu ấy đi uỗng trà sữa.
"Này!"
"Bị cáo cứ nói, tòa đang nghe!" Cậu ấy hút trà sữa rồn rột, vừa nhai trân châu vừa nói, tỏ vẻ rất khoan dung khi mất ngày qua tôi lơ cậu.
"Mày...xem tao như đã chết rồi, có được không?"
Cậu ấy giật mình, thừ người ra, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn lại cậu , ánh mắt rất kiên định, nhưng lòng xoắn xuýt không thôi. Rồi, cậu ấy lao ra khỏi quán trà sữa, không ngoảnh đầu lại, cũng không hỏi tại sao. Từng tế bào trên cơ thể tôi nhói lên một cái, một giọt nước mắt lăn xuống bên má, tôi vội vàng lấy tay lau đi.
Dạo này thời tiết lạ thật,lại đổ mưa rồi!
Xin lỗi cậu. Tôi hiểu tình cảm của cậu, nhưng tôi buộc phải giết chết nó. Vì cậu, và cũng vì tôi. Tình cảm ấy đã tới không đúng lúc, nên tôi mới phải làm kẻ tuyệt tình. Tôi chấp nhận cái giá đầy cay đắng này, vì, đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.
Ngày hôm đó, trời đổ mưa thật to, một cơn mưa rào cuối cùng của mùa hạ năm ấy. Rồi, sang thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro