Hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Trần hoàng khiêm..... ta .....ta vì chàng... mà... hi sinh tuổi thanh xuân, Vì chàng mà ta.... đã từ một tiểu thư khuê các..mà trở nên độc ác ,tay nhuộm đầy máu tươi , ha ha ha rốt cuột ta đổi được gì ha ha tất cả.... tất cả chỉ là một ngôi vị hoàng hậu, hữu danh vô thực .

Một nữ tử thân một y phục trắng , nhìn nàng có hốc hác nhưng cũng không thể che đi nét đẹp cao sang quý phái , nét đẹp của nàng có thể miêu tả tựa tây thi . nhưng hiện giờ ánh mắt trong se mang hơi lạnh nhìn về phía nam nhân đang đứng mặt nàng , người đứng trước mặt nàng là một nhân nam thân y phục mặc hoàng bào, đường chỉ mai tinh tế những hình ảnh trên y phục nhìn sóng động như thật.

trên người y toát ra khí lạnh , uy nghiêm , làm người khác không dám nhìn thẳng vào mắt . đôi mắt phượng nhìn nàng đầy lạnh lẽo buôn lời nói lạnh lẽo khan trầm nhìn thẳng vào nàng nói .

" Trẫm đã cho ngươi ,làm chủ hậu cung tại sao ngươi còn không vừa ý nữa... đã vậy ngươi còn làm cho nàng ấy xém chút nữa đã mất mạng rồi... mà còn là một xác hai mạng , ngươi muốn hại luôn cả đứa con của trẫm sao ?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy căm phẫn , nữ nhân này thật quá độc ác mà , ngay cả đứa nhỏ chưa chào đời cũng xém chút bị nàng ta hại chết đứa con hắn và ái phi nhược lan của hắn .

"Chỉ bằng một câu nói của nàng ta chàng đã tin là thật, chỉ bằng  câu nói đó chàng đã vội kết tội ta , Haha.......vậy còn con của ta thì sao....chẳng phải cũng bị ái phi của người hại chết sao? tại sao chàng không truy cứu ...tại sao chàng không tra hỏi , hay.... vì chàng không yêu ta ?"

Nàng nhìn thẳng ánh mắt cao lãnh đó , ánh mắt từng làm cho nàng chết đứng tại chỗ vì sợ , nhưng cũng không ngừng yêu ánh mắt đó , nay nàng nhìn ánh mắt cao ngạo không coi ngươi trước mắt ra gì , nàng nở nụ cười lạnh nhìn người trước mặt hắn đã thay đổi rồi không còn là người nàng yêu hết lòng hết dạ nữa , người trước nàng là một hoàng đế làm  chủ thiên hạ, người nàng yêu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng ánh mắt ấy nàng cảm có tia dịu dàng

" ta nói đúng phải không ? ta hỏi chàng từ.... trước đến giờ chàng có yêu ta thật lòng không , hay chỉ lợi dụng ta để mưu chiều làm phản , cướp đoạt ngôi vị"

ánh mắt nàng nhìn hắn đầy bi ai , mong đợi chỉ mong hắn nói ra câu nói nàng muốn nghe nhất bây giờ .

" Người đâu đem hoàng hậu vào nhốt vào lãng cung , phế bỏ chức hậu , nghe theo lệnh trẫm truyền ra ngoài nói hoàng hậu thông dâm với tử tù mặc xương có ý làm phản nay phát hiện kịp thời , nể tình phò trợ trẩm lên ngôi nhốt vào lãnh cung hết đời không có lệnh của trẫm không ai được bước vào lãnh cung dù chỉ một bước.

Nàng bất động nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng phải nhìn cho thật kỹ người mà nàng yêu thương nhất bây giờ đối xử với nàng thật tàn nhẫn.
Nàng hối hận rồi... nàng thật sự đã hối hận rồi....! Nhưng có hối hận thì cũng không được gì đâu mọi chuyện đã đến nước này rồi có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản