hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng....hoàng....thượng nô tài có chuyện muốn bẩm báo!."

" Nói , chuyện gì ?"

tiểu thái giám thân thể run run giọng nói run sợ không dám ngẩn đầu lên nói.

"Lãnh cung....lãnh cung... cháy rồi.....hoang hậu... hoàng hậu vẫn còn ở trong đấy, nô tài đã sai người vào xong cứu người.......nhưng vì...vì lửa lớn quá chúng nô tài không thể vào được."

hắn nổi cơn thịnh nộ, nổi giận xô đẩy tất cả tấu chương trên bàn, bước xuống đá tên nô tài kia rồi bước nhanh về phía lãnh cung.

bây trước mắt hắn là biển lửa, hắn chết trân tại chỗ nhìn những người khác dập lửa. sau một canh giờ trôi qua, lửa cũng được dập tắt, hắn không dám tin vào mắt mình. một tên nô tài run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn nói.

"Hoàng thượng.......Đây là thi thể của hoàng....hoàng hậu...."

Tay hắn siết chặt, lớn tiếng quát, chỉ thẳng thân thể cháy đen kia nói.

"Cẩu nô tài người nói gì, tại sao ngươi dám chắc là hoàng hậu..Nàng vẫn còn sống chỉ là lúc lửa lớn nàng chạy ra ngoài chỉ là các ngươi không nhìn thấy nàng thôi... mau ngươi mau cho người đi tìm nàng ấy mau."

Hắn không tin, nàng ấy chỉ là trong lúc hoảng sợ chạy đi mất thôi nàng ấy vẫn còn sống.

"Xin hoàng thượng bớt giận.....nô tì có thể chứng minh, lúc trước khi hoả hoạn nô tì đã hầu hạ hoàng hậu nương nương xong ..... nương nương nói hôm nay...nương nương hơi mệt nên hic hic...
cho bọn nô tì lui xuống hết, người không muốn ai làm phiền người nghỉ ngơi, lúc hoả hoạn xảy ra bọn nô tì có chạy đến tẩm cung của người thì phát hiện cửa bên trong đã khoá trái..... chúng nô tì có gọi nương nương nhưng không nghe người trả lời.....chúng nô tì có gọi người đến...nhưng không ai đến , lúc đó nô tì nghe tiếng nương nương nói."

"các ngươi không cần vào đây cứu ta, Các ngươi mau quay về đi."

"Khởi từ tham ái sinh ra
Sinh lo, sinh sợ khó mà tránh đi
Khi mà tham ái xa lìa
Chẳng còn lo sợ chút gì nữa đâu.
Đừng yêu đến độ say mê
Kẻo khi ly biệt não nề héo hon.
Nếu mà yêu ghét không còn,
Chẳng chi ràng buộc, tâm hồn thảnh thơi. ta đã nghĩ kỹ rồi chỉ có cách buông bỏ ái hận sân si mới làm cho con người ta thanh thản thôi."

hắn nghe nô tì kia nói mà lòng đau như cắt , tại sao? lòng hắn lại đau như vậy, có phải là hắn đã làm sai không tại sao chứ? vì lòng ít kỷ của mình mà hắn đã làm nàng  ra nong nổi này, chính hắn chính hắn đã gián tiếp giết nàng, là hắn là hắn đã giết chết người hắn yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản