Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều hè, có một chiếc xe chạy bon bon trên đường vắng. Hai bên đường là cánh đồng hoa cải vàng bát ngát...

Thời tiết hôm nay có vẻ ko dễ chịu, mây đen bắt đầu kéo đến và bầu trời trở nên xám xịt hơn cho thấy rằng hôm nay là một ngày mưa!

" Cuối cùng cũng đến rồi "

Chàng trai đó dừng lại rồi tắt máy. Anh gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm của mình ra, mái tóc màu nâu đỏ của anh thật đẹp và chúng đang rối tung vì những cơn gió

Bước chầm chậm theo con đường nhỏ vào cánh đồng. Những cơn gió lớn nơi đây đang làm cho cả cánh đồng hoa cải như nghiêng ngả, cơn gió như muốn thổi tung cả Dật Hiên  " Lạnh thật đấy ! "

Rồi anh đi đến gốc cây gần đó đặt lưng mình xuống và khép đôi mắt lại để tận hưởng cơn gió thổi qua, một cảm giác bình yên chưa từng có....
 
" Đồ ngốc này, tại sao lại ngủ ở đây chứ lại còn để quên áo khoác nữa, anh ko lạnh à? "

Anh bật dậy. Một cô gái nhỏ nhắn đang từ từ bước đến bên cạnh anh. Cô nhìn anh và mỉm cười. Anh chạy lại ôm chầm lấy cô.. Vùi mặt vào cổ cô
 
 " Ko cần đâu.. Như vậy là đủ rồi " Anh cười khúc khích rồi vùi mặt vào ngực cô
 
 " Anh lúc nào cũng bảo em là đồ ngốc... Vậy bây giờ ai mới là đồ ngốc đây " Cô cười lấy tay xoa vào tóc anh

 Anh cốc nhẹ vào đầu cô và kèm theo một cái lườm đầy yêu thương

 " Đừng giận em xin lỗi mà " Cô nhìn anh và cười ngốc

 Anh ko nói lời nào quay mặt bỏ về chỗ lúc nảy
 
 " Nè em xin lỗi mà " Cô đuổi theo anh, Dật Hiên của cô sao hôm nay dễ giận thế

" Dật Hiên à vẫn còn giận sao " Cô lấy tay lắc lắc trước mặt anh. Anh ko phản ứng. Nhưng cô vẫn cười...

Đi đến bên xe của anh cô lấy cây đàn ghi ta và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô mỉm cười nói :
 
" Dật Hiên! Hát cho em nghe nhé "

 Ko đợi anh trả lời cô đã cm cất tiếng đàn... Hồi cấp 3 cô từng đạt giải nhì trong cuộc thi đánh đàn đấy

 Anh mỉm cười và ngân lên giai điệu của một bài hát quen thuộc :

" Anh muốn hóa thành thiên thần mà em yêu trong truyện cổ tích
Giang rộng 2 tay để trở thành đôi cánh che chở cho em
Em cần phải tin ...
Tin rằng đôi ta sẽ giống như thế trong câu truyện cổ tích
An lành và hạnh phúc cho đến tận giây phút cuối cùng...
... Hãy cùng anh viết lên kết cuộc của đôi ta... "


" Dật Hiên này... Nếu một ngày nào đó em ko còn ở bên cạnh anh nữa, anh vẫn phải luôn tươi cười đấy nhé "

Cô quay mặt về phía anh và nở một nụ cười nữa. Cô gái ngốc này sao hôm nay lại cười nhiều như vậy


" Em.. Em nói j cơ, tại sao lại như vậy? " Anh lắp bắp nhìn cô, anh cảm giác như mình sắp mất một thứ rất quan trọng

" Em nói rằng kể cả khi sau này anh ko còn em bên cạnh nữa... Hãy luôn sống hạnh phúc nhé Dật Hiên của em"
Cô nhắc lại một lần nữa

" Anh ko thik nói về chuyện này đâu đừng có nói nữa anh ko nghe j hết em là đồ ngốc " Dật Hiên vừa nói vừa bịt tai lại

Thiên Vu ôm lấy anh nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Rồi cô thì thầm vào tai anh :

" Hãy nhớ lời em đấy đồ ngốc... Em luôn yêu anh dù sao đi nữa, kể cả khi anh ko cho phép em vẫn sẽ yêu anh "

 " Tới lúc phải đi rồi " Cô nhìn anh và nở một nụ cười

" Hạnh phúc nhé Dật Hiên của em... "

Nói rồi cô bước đi. Để lại anh ngồi một mình ở đó
 
" Hàn Thiên Vu em đứng lại đó "

Cô vẫn ko dừng lại
  
" HÀN THIÊN VU " Anh hét lên

Nhưng cô vẫn ko dừng lại

" Làm ơn đừng đi... Đừng bỏ anh lại mà Thiên Vu " Mắt anh bắt đầu đỏ lên, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh bắt đầu run lên... Anh ko thể làm chủ bản thân mình đc nữa

Mặn... Mặn lắm... Nước mắt mặn lắm, và đắng nữa. Cũng giống như trái tim anh vậy... Tại sao cô lại bỏ anh đi như thế??

 Anh ko thể để cô ra đi như vậy đc. Anh bật dậy và đuổi theo cô. Nhưng càng lúc cô càng đi xa, anh cứ đuổi theo mãi... Nhưng vì sao càng lúc càng xa hơn...

 " Hàn Thiên Vu, đừng đi "

" Đừng đi mà... "

" Em bỏ rơi anh thật sao "

 " Làm ơn đừng đi mà.... "

        ------------------------------------------

Dật Hiên mở mắt ra. Là mơ sao... Chỉ là một giấc mơ thôi phải ko.. Nhưng tại sao nó lại đau như vậy!? Nhưng em vẫn ko ở đây... Vậy đây là thực hay là mơ...

Bầu trời tối sầm lại

MƯA

Cơn mưa kéo đến, lạnh lắm... Nhưng vì sao Dật Hiên lại thấy những giọt nước trên mặt mình lại nóng như vậy... Là mưa hay là nước mắt!? Bây giờ anh cũng ko xác định đc nữa...


Anh nằm đó. Những hạt mưa cứ thi nhau rớt xuống. Ngước nhìn lên bầu trời cao rộng lớn, giờ đây anh thấy mik thật nhỏ bé và đáng thương...

Em ác lắm Hàn Thiên Vu...
...... Đến những hạt mưa còn đc ở bên nhau vậy mà em lại rời bỏ anh sao
 ...Em đáng ghét lắm...
Nhưng anh rất nhớ em....
Anh ko biết có quá trễ hay ko nhưng anh vẫn muốn nói.... "

                                      ANH YÊU EM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaohan