Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa.....

Có một cậu bé đáng yêu sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ bên cánh rừng. Cậu ta tuy bề ngoài cao lớn nhưng thật chất rất ngây thơ.

Cậu có một đôi mắt sáng rất tinh anh, một đôi chân dài nhưng lại vụng về và khuôn mặt rất hoàn mỹ đẹp trai. Cậu ấy tên là Dật Hiên. Nhưng vì cậu ấy hay choàng một tấm áo đỏ có mũ bên ngoài mà mẹ cậu đã tặng vào lúc cậu lên 5 nên người ta hay gọi cậu ấy là cậu bé quàng khăn đỏ.

Hôm nay là sinh nhật tròn thứ 10 tuổi của cậu. Tiệc sinh nhật đc mẹ tổ chức rất vui và có rất nhiều đồ ăn ngon. Mẹ muốn cậu mang một ít bánh sang nhà bà ngoại ở bên kia rừng. Đây là lần đầu tiên cậu đi một mình sang bên ấ, vì vậy mà mẹ cậu lúc tiễn ra cửa, sau khi đã chỉ đường đi phải dặn dò cậu mãi :

" Con nhớ hãy đi đường vòng bên ngoài tuy có hơi xa nhưng sẽ an toàn hơn, đừng đi đường tắt trong rừng nguy hiểm lắm nghe chưa "

" Dạ con biết rồi mà à mà mẹ ơi, nhà bà ngoại đi như thế nào "

" .... " Hết nói nổi thằng bé này

Thế là phải hướng dẫn thêm một lần nữa. Thằng bé có vẻ lanh lợi thiệt nhưng mà vẫn là cái đầu hơi ngốc nghếch, ham chơi và hay quên =>>

Một ngày mới mười tuổi bắt đầu từ đây.

Dù biết đi đường rừng nguy hiểm nhưng cậu nghĩ là " Ta đây là một thiếu niên đẹp trai cao ráo cớ sao phải đi đường vòng chứ , vô rừng đi cho nó anh hùng ". Nghĩ sao làm vậy, cậu bé quàng khăn đỏ của chúng ta xong ngay vào con đường nhỏ dẫn qua rừng để đến nhà bà ngoại. Trên đường đi, hoa bướm xung quanh khiến cậu mãi mê . Thế là cậu nghĩ ra đủ trò mà chỉ có cậu mới chơi. Nào là hái hoa bên đường rồi đi bứt bông cho cá ăn và còn bứt đầu bứt từng cánh một

" Đẹp, ko đẹp, đẹp, ko đẹp... , ko đẹp, hehe rõ ràng hoa này ko đẹp nên mới bị mất hết cánh đây mà "

Rồi tới trò đếm hoa trong bụi

" Bụi hoa dại này nhiều hoa quá đếm thử xem là có bao nhiêu mới đc... Một, hai, ba....... Một ngàn lẻ năm, .... Một ngàn hai trăm lẻ một, oáp~~ chưa hết sao, thôi đi "

Tiếp đến là trò bắt bướm, trò này độc đáo ko kém các trò kia. Bắt bướm thì phải vừa hát vừa nhảy vừa rap mới vui

" Ta là siêu anh hùng hú diệt trừ cái ác ta là siêu anh hùng yeah siêu anh hùng đẹp trai chính là ta à ú~~"

Mặc dù ở nhà cậu hát cũng đc lắm chứ nhưng vừa chạy bắt bướm vừa hát thì hơi đâu mà kịp... Thế là thành thảm họa. Tiếng hát cứ hú hét khắp nơi trong khu rừng yên tỉnh , cuối cùng lọt vào tai một cô sói "con "

Nói cô là sói thì ccũng ko đúng vì ko có con sói nào như cô hết. Vừa dễ thương vừa xinh đẹp vừa đanh đá!! Cô sống ở nơi rừng sâu này một mình, ko có bạn bè ko có ng thân, thường ngày vẫn hay chơi vs mấy con sóc, con thỏ xung quanh dần dần bị biến đổi tính cách trở nên hiền lành, đáng yêu mỗi tội hơi đánh đá và có khuynh hướng bạo lực. Cô sói con ấy có tên gọi là Hàn Thiên Vu. Năm nay sói con vừa tròn 9 tuổi.

Đang thiu thiu ngủ giấc trưa hè thì sói con bị tiếng hát, phải nói là hét làm cho tỉnh giấc, cô thầm rủa :

" Thằng quỷ nào trưa ko chịu ở nhà ngủ đi vô đây phá vậy trời. Còn à ú nữa. Ta là sói ko hú thì thoii ngươi là người mắc gì phải hú. Bực quá "

" Thiên Thiên ơi là thằng nhóc ở bìa rừng đấy " Con thỏ trắng như sữa tên Thần Phong bên cạnh lên tiếng trong khi mắt nhắm nghiền

" Sao chú mày biết thằng đó "

" Ở trong rừng này ai mà ko bit danh nó, nó nổi tiếng là to xác mà ngốc nghếch ấy, cái giọng dở người thế kia chỉ có thể là nó thoii "

" Thật là phá hỏng giấc trưa của ta mà. Ta nhất định sẽ phục thù " Nói rồi sói con bật dậy chạy một hơi ra khỏi hang, theo tiếng hát tìm ra thằg nhóc đó là ai

Mục tiêu đã xuất hiện ở phía trước, sói con ngồi bên bụi rậm quan sát rồi thầm nghĩ

" Đúng là dở người rồi. Trưa nắng gần chết mặc nguyên cái áo màu đỏ vào rừng cho ai ngắm ko bít "

Đang rủa thầm nên sói con ko để ý rằng thằng nhóc đó đang mon men đi lại

" Hù... Hết hồn chưa "

" Aaaa trời sập "

" Trời ko có sập nha mà là tớ, chào cậu nha "

" Ai thế " Lúc này sói con mới ngước mặt lên nhìn

" Rầm " Lần này là trời sập trên đầu Dật Hiên. Nó chưa thấy ai xinh bằng ng trước mặt. Da trắng, tóc nâu, môi hồng trái tim, người nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu chết đc đấy!!

" Đùng " Đây là tiếng sét ngang đầu Thiên Vu. Chết chưa thằng nhóc dở hơi này sao lại đẹp trai đến vậy. Mắt to, răng trắng, người cao mặt bảnh trai ôi hoàn mĩ chết đc đấy!!

Trước dung nhan mĩ nam mĩ nữ của đối phương, cả hai đều trúng độc nhưng mỗi đứa sẽ có một thái độ phản ứng khác nhau đậm chất cá biệt của mình

Với Dật Hiên, cậu nhất định sẽ theo đuổi và bắt cái vật thể này về nhà mà cưng nựng, ôm ôm vò vò

Với Thiên Vu, sói nhất định sẽ mang về hang bắt nạt, sai bảo làm sở hữu của riêng mình

Thế là mỗi bên có một kế hoạch cho bản thân. Vẫn là cái mồm nhanh nhẹn của Dật Hiên lên tiếng trước :

" Cậu bạn ấy ơi cậu tên gì vậy, cậu bao nhiêu tuổi " Vừa nói vừa tặng kèm cái nháy mắt thân thiện

" Sói... À ko là Hàn Thiên Vu 9 tuổi "

" Anh là Dật Hiên, Thiên Thiên phải gọi anh là anh đó vì hôm nay anh đc 10 tuổi rồi "

" Ko thích, lớn hơn vài tháng thôi, ko thích kêu bằng anh "

" Vậy kêu là A Hiên nhé "

" Kêu tên à, vậy đc " Vẫn là sói con trong rừng lâu quá nên ko biết khi kêu Thiên Thiên và A Hiên là cách kêu thân mật

" Thiên Thiên có muốn ăn bánh và uống nước hoa quả ko A Hiên có nhiều lắm nè "

" Bánh có ngon ko ko ngon thì tôi ko ăn đâu nhé "

" Ngon ngon lắm luôn cho Thiên Thiên nguyên giỏ luôn nè "

Trong rừng lâu nay vẫn là ăn trái dại, việc có bánh kem là ko thể , vì vậy vừa thấy giỏ bánh đầy ấp mà Dật Hiên cho  Thiên Vu ko hề từ chối và cũng chẳng đề phòng mình sẽ bị cậu bé kia dụ dỗ

  " Thiên Thiên thích ko? Mai mốt ra nhà ở với anh đi. Mama sẽ làm bánh cho Thiên Thiên ăn mỗi ngày luôn "

" Ầm " Sói con giật mình trước lời nói của cậu bé quàng khăn đỏ
" Tên đó rủ nó ra nhà ở, mục đích của mình là bắt tên đó về hang mà... Ko đc ko đc " Suy nghĩ đến đây cô vội lắc cái đầu hơi rối để mình tỉnh táo hơn ko vì ít bánh mà bị lừa

" Thôi trời về chiều rồi Thiên Thiên về nhà đi kẻo bị ăn thịt đấy. Anh về nhe tạm biệt Thiên Thiên " 

Dụ người ta thì cũng phải từ từ mà nghĩ cách. Cậu bé phải về nhà, nếu làm quá e rằng vật thể tròn tròn ấy sẽ sợ mà chạy mất thì khổ

Dật Hiên đi đc một đoạn mới chợt nhớ, giỏ bánh lúc nảy là mang cho bà ngoại mà giờ cho Thiên Vu thì còn đâu mà đưa, đi đến nhà ngoại làm j nữa chứ. Thôi về nhà luôn chắc mẹ ko mắng đâu nhỉ. Nghĩ vậy cậu bé quay đầu đi về nhà

Về Thiên Vu, sói con mang giỏ bán về nhà kêu gọi đồng bào cùng nhau thưởng thức. Vừa hú một cái cả bọn nhào ra đông đủ. Ko cái j là cho ko cả, tất cả đc phép ăn bánh nhưng vs điều kiện phải cùng sói nghĩ cách bắt thằng bé Dật Hiên đó về hang

Và thế là câu chuyện của hai bạn nhỏ bắt đầu từ đây

    --------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thaohan