Đoản Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đê tiện!" Thân ảnh người phụ nữ nằm rã rời không còn chút sức lực nằm dài trên mặt đất, ả nghiến răng tạo nên những âm thanh ken két đến rợn người "Nghiêm Hạo không yêu mày. Mày có quyền gì mà cứ bám riết lấy anh ấy"

Phải, cứ mắng chửi cô đi, cứ mắng chửi tùy thích, với cô nó không có tý sát thương nào cả, nhìn ả rệu rã dưới chân Lưu Bối Bối cũng không mấy hả hê "Tôi đã cảnh cáo cô đừng đụng vào người đàn ông của tôi. Có vẻ như cô Nhã Nhi bị nặng tai nhỉ?"

Bản thân Lưu Bối Bối cũng thấy mình không phải kiểu nữ chính như trong truyện, không cao thượng trong sáng, hay vị tha. Cô chính là nữ phụ ích kỉ, độc địa, và tàn nhẫn. Chỉ cần anh đối tốt với ai, nhất định kẻ đó sẽ biến thành cái gai trong mắt cô, mức độ trừng phạt, tùy vào mức độ người con gái kia đối xử lại với anh
----------------------
Nhã Nhi là tiêu biểu của bạch liên hoa chuyên làm mấy trò kêu gào vô nghĩa để tìm sự đồng cảm từ đàn ông. Chỉ cần đối diện cô ta là người khác giới, ả liền có thể xoay ngoắt 360 độ, mềm yếu, mỏng manh, lại luôn dựa dẫm. Thử hỏi đàn ông nào mà không cưỡng lại được.

Cô nàng vốn nghĩ lấy được sự chú ý của Nghiêm Hạo là có thể bám víu lấy cả đời. Người đàn ông có chỗ đứng vững mạnh trong giới tài chính như anh ta, lại sở hữu vẻ đẹp khiến phái nữ mê mẩn, có được anh ta, chẳng khác nào có được cả thế giới. Khi biết tin Nghiêm Hạo đã có hôn thê là Lưu Bối Bối, ả lại càng hưng phấn. Nhã Nhi là loại phụ nữ thiếu thốn đàn ông đến cực đỉnh, chỉ luôn thèm thuồng cướp giật từ tay người khác. Lưu Bối Bối cùng khoa diễn xuất với cô. Thành tích vượt xa ả hẳn một bậc. Nhã Nhi thấy sự tập trung luôn đặt trên người Lưu Bối Bối mà càng ngày càng đố kị, ganh ghét. Lần này ả phải giật được Nghiêm Hạo về tay mình, sau đó liền đứng trên đỉnh cao cười hả hê vào mặt cô.

Trớ trêu cho cô nàng, đây không phải câu chuyện tình yêu lãng mạn có thể đúc lên từ tổng tài đại nhân bá đạo và tiểu bạch thỏ mong manh dễ khóc. Người cô đối mặt là Lưu Bối Bối, là người phụ nữ độc ác, thẳng tính, lạnh lùng, luôn nhìn người khác với đôi mắt khinh khỉnh. Thoạt nhìn đều cho rằng cô chính là nữ phụ khó nhai nhất trong truyền thuyết. Nhưng nghĩ kĩ lại không những khó nhai, nuốt được xuống thì cũng toác cả cổ họng.

Sau mấy lần ra vẻ yểu điệu chảy nước trước mặt Nghiêm Hạo, nhưng sắc mặt anh không mấy có nét thay đổi, Nhã Nhi vẫn cho rằng anh sớm sẽ bị cô thuần phục, đàn ông trước kiểu lạt mềm buộc chặt của phái nữ như vậy, khó lòng mà kiềm chế nổi.

Nhã Nhi đã quan sát 2 người đó khi gần bên nhau không có cử chỉ, biểu hiện rõ ràng, cô ta vốn cho rằng giữa Lưu Bối Bối và Nghiêm Hạo không có tình yêu, đây chỉ là hôn nhân gia tộc, hoặc có thể chỉ có mình Lưu Bối Bối tự đa tình, không khống chế được dục vọng mà làm mọi cách bắt anh phải ở bên cô. Nhã Nhi luôn cảm thấy, loại nữ phụ không có khôn khéo này sớm muộn cũng bị gạt ra một bên. Nếu vậy thì càng có lợi cho cô ta mà thôi.

Lần này Nghiêm Hạo phải đến quán X bàn công chuyện. Đối phương hẹn ở quán Bar trụy lạc nhất nhì cái thành phố Z. Mấy vụ làm ăn với các công tử nhà giàu thế này, anh cũng không làm xa lạ là mấy. Chỉ không ngờ Nhã Nhi lại âm thầm theo chân đến được tận đây. Lúc anh bàn công truyện ở phòng khác, cô ả đã đặt một phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho anh, vờ như một sự trùng hợp bản thân bị chuốc thuốc tại quán X. Nghiêm Hạo đến rồi thì gạo sẽ nấu thành cơm thôi.

Thứ duy nhất ngoài dự kiến của cô, người đến lại là Lưu Bối Bối. Nhã Nhi nằm uốn éo trên giường, nghe tiếng mở cửa  khoái cảm của ả cũng theo đó mà dâng lên, giọng nói dâm đãng kéo dài như bị chuốc thuốc thật "Nghiêm Hạo, cứu em"

Thấy không có động tĩnh gì, ả mới tò mò quay lại, chưa định hình được đã bị Lưu Bối Bối cầm tóc giựt ngược về phía sau, ả ta ngã nhào một cái, lưng đập mạnh vào cạnh tường khiến ả đau  đến điếng người. Chưa hề, Lưu Bối Bối vụt đến túm tóc kéo ngược lại, mặt ả ngửa thẳng lên trời, xong liền ăn hai cái tát bôm bốp vào mặt. Nhã Nhi đau ứa nước mặt, ả phì phò thở hổn hển, chưa bao giờ mà ả nhục nhã như bây giờ. Bị đánh đến không kịp định hình. Lúc di chuyển con ngươi đen láy xuống một chút, Nhã Nhi giật nảy khi nhận ra Lưu Bối Bối, mặt không nóng không lạnh, chỉ có đôi mắt là như hai viên đạn muốn ghim thẳng vào cô

Khi Lưu Bối Bối lãnh đạm ném hai chữ "nặng tai" vào mặt Nhã Nhi, chính là đã chửi ả mặt dày không biết nặng nhẹ. Ả nhục nhã ê chề, nhưng thái độ vẫn rất vênh váo với cô

Lưu Bối Bối sở hữu đai đen đấy, việc tẩn cho Nhã Nhi một trận ra trò cũng không có gì khó. Cô tóm cổ ả, bóp thật mạnh, 5 đầu ngón tay như ghim siết lấy cô ả. Nhã Nhi không đẩy cô ra được, ả giẫy giụa trong bất lực, giọng liên tục phát ra những tiếng ư ử

"Cô Nhã Nhi hình như chỉ có sức khỏe khi lên giường thôi hả?" Lưu Bối Bối không kiêng nể mà châm biếm, giọng nói còn đầy sự kinh tởm đối với cô ta

Thấy ả thoi thóp, hơi thở dần yếu đi, Lưu Bối Bối mới thả tay ra "Nhớ lấy, người đàn ông của tôi, không phải muốn là có thể cướp được đâu" sau đó cô đứng lên phủi tay quay ngắt ra về để lại ả đang trợn mắt chửi rủa "mày đợi đấy! Tao sẽ bắt mày trả giá"

  Lưu Bối Bối không mảy may để ý, cô chỉ thở dài một cái, chỉ tiếc là cô không có cơ hội đó đâu, một lúc sau, một đám đàn ông bặm trợn kéo vào phòng, cô nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô ta

"Xử lý xong chưa?" Một giọng lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng cô khi vừa rời khỏi quán Bar

Lưu Bối Bối cười khinh bỉ lấy một cái "anh đúng là cặn bã"

Nghiêm Hạo gian manh cười một cái "những người phụ nữ nguy hiểm như vậy, không nên để bọn họ có cơ hội trở mình"

Vâng, anh nói rất hay, nhưng ai lại toàn để cho người phụ nữ của mình phải thân chinh đi giải quyết như vậy. Không có khí phách đàn ông!

Lưu Bối Bối biết rõ tính anh, là kẻ máu lạnh trên thường trường, đối với người ngoài luôn vạch rõ ranh giới, người tính kế anh, anh sẽ cho họ nếm lại quả đắng, người động tay chân với anh, anh sẽ cho tàn phế nửa đời còn lại, người muốn tranh giành đồ với anh, anh liền cho kẻ đó phải quỳ lạy anh van xin cầu khẩn. Tuyệt tình máu lạnh, âm hiểm độc ác là thế, là tổng tài cao ngạo lãnh khốc như thế. Nhưng mấy kiểu quyến rũ hớ hênh của đám đàn bà anh lại không từ chối, không phải vì anh thích họ, anh là thích ngửi mùi giấm chua nồng nặc bốc lên từ cô. Mỗi lần như thế thì anh lại trở về trạng thái như một tên cặn bã ngây ngô để đàn bà tùy ý quần lấy, khiến bọn họ tưởng chừng như nắm bắt được anh. Nhưng thực chất Nghiêm Hạo âm hiểm muốn nhìn cô ra tay trừ khử từng người một.

"Anh nhìn em làm gì?" Cô bực dọc quạu lên. Từ xưa đếm nay cô phải đóng vai ác nhiều quá rồi, cảm thấy có chút chạnh lòng. Cô không hẳn là ác ma, cái gì tha được cô vẫn tha, cái gì bỏ qua được cô vẫn bỏ qua. Trừ mấy kẻ mặt trơ trán bóng không biết điều ra thì cô chỉ đi cảnh cáo, đe dọa thôi

Nghiêm Hạo nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay trắng ngần của cô, nhẹ đặt đôi môi lên trán Lưu  Bối Bối "hủ giấm của em lúc nào cũng chua như vậy"
#AMTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro