Đoản Văn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản
"Hoàng hậu, bệ hạ hôm nay vẫn là không thị tẩm người, mà cũng tại người, hồi đầu mới làm phi không chịu cho bệ hạ đụng tới. Giờ thì lên hoàng hậu bị bệ hạ lạnh nhạt, người vui chưa" đứa nô tỳ thân cận của Y Lam trề miệng

"Em nói xem có phải bệ hạ đang ngược đãi ta không? Từ lúc lập ta là hoàng hậu thì chẳng đoái hoài đến nữa, số lần đến cung cũng đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ chàng là có ý gì khác?" Nàng đan hai bàn tay vào, tựa cái cằm nhỏ xinh lên, ánh mắt nheo nheo đầy suy nghĩ

Đứa nô tỳ Trúc Vi nhìn nàng mà đồng cảm lắm, chủ từ của mình đường đường là mẫu nghi thiên hạ. Bệ hạ có gì không vừa lòng cũng không nên làm vậy, thật không để cho hoàng hậu mặt mũi nào. Nó đang định an ủi về việc nàng bị thất sủng thì bị lời nói ngây ngô của Y Lam chặn lại

"Phải rồi, bệ hạ là muốn ta chuyển vào ở chung với người luôn"

Trúc Vi nghe xong như muốn ngã nhào một cái. Đây là phải nói hoàng hậu là ngây thơ hay ngu ngốc đây. Từ lúc vào cung và phục vụ vị chủ tử này, nó cũng đã quen với lối suy nghĩ vô tư và cách hành sự tùy hứng của nàng, nhưng không ngờ lần này Y Lam lại có suy nghĩ quá mức như vậy.

Mà nó lo không chỉ dừng ở đó mà hoàng hậu xưa nay nổi tiếng có những hành động rất quái, nếu nàng đã muốn chuyển vào ở với hoàng thượng thì chắc chắn không chỉ nói thôi đâu, mà còn kèm theo hành động để lấy lí do viện cớ nữa.

"Hoàng hậu, chuyện này không thể làm bậy được. Người có gì thì từ từ giải quyết, việc này không phải chuyện đùa, có thể sẽ làm kinh động đến cả hoàng cung mất. Người sẽ mang tiếng là không biết phép tắc..."

"Em lo gì, có ta ở đây thì sẽ chẳng có chuyện gì hết" Y Lam thản nhiên nói

Nó hơi lo sợ, nhút nhát hỏi " vậy người định làm gì?", nàng không trả lời, chỉ cười tít mắt lại

Ngay tối hôm đấy nàng sai người mang dầu đến, cuối cùng đuổi hết người ở cung nàng đi, đích thân châm lửa đốt, Trúc Vi sợ đến xanh mặt, vừa la vừa hét. Lửa cháy to quá độ, cả đêm náo loạn, đến canh ba mới dập được hoàn toàn lửa.

Hoàng thượng nghe tin thì lo tới tái mét, chạy như bay qua Từ Y Cung, kết quả thấy nàng đang cao cao tự đại nhìn đống đổ nát thì hiểu ra chuyện

Chốc lát liền kéo nàng đi

"Lo lắng cho ta sao?" Y Lam vô tư hỏi

"Nàng làm loạn đủ chưa! Đường đường là hoàng hậu của một nước lại không biết phải trái như vậy, thật đáng xấu hổ"

"Hoàng Du Long! Chàng còn dám nói ta, chàng cũng đâu để cho ta mặt mũi mà còn dám nói xấu hổ? Ta nói cho chàng biết, ta phải chuyển vào ở với chàng, để xem chàng còn có thể thị tẩm được ai nữa" Y Lam hét lớn, chỉ thẳng tay vào mặt hắn

  "Nàng có phải không muốn giữ cái mạng nữa không? Vậy nếu ta vẫn gọi họ đến thì nàng định đứng xem?" lời nói của hắn tám phần là muốn châm chọc

"Bọn họ dám đến ta lập tức cho người lôi ra đánh chết" Y Lam chau mày, phồng mồm trợn má hơn thua, tên thái giám theo sau sợ mất mật, vị hoàng hậu này quả nhiên là ngoại lệ duy nhất của bậc thiên tử này.

"Càn quấy!" Hoàng thượng ném lại 1 câu cộc lốc rồi kéo nàng đi nhanh

"Chàng lại muốn làm gì?"

"Thực hiện khao khát được sinh quý tử của nàng. Bây giờ nàng không cho ta thị tẩm người khác thì mỗi tối để nàng bồi ta thôi" hoàng thượng nhìn tâm tình sau khi nói câu đó thì tốt hẳn ra

"Hoàng Du Long... ngươi cố ý.....Aaa! Ngươi là tên khốn, thả ta ra!!!"
#AMTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro