Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu ấy có thể dịu dàng với tất cả
Nhưng không thể nở nụ cười với tôi]
Mẹ tôi và bố cậu ấy tái hôn với nhau, tôi trở thành em gái cậu ấy - trở thành nhị tiểu thư Dương gia
Còn nhớ lần đầu tôi gặp cậu ấy là năm tôi 14 tuổi, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt chán ghét. Mỗi khi tôi nở nụ cười cậu ấy đều tỏ ra khinh bỉ rồi bảo nhìn rất giat tạo, từ đó tôi không dám cười trước mặt cậu ấy nữa
Bố và mẹ đều rất yêu thương tôi trừ cậu ấy-Dương Thiệu, tôi gọi cậu ấy là "anh trai" cậu ấy chưa từng gọi tôi một tiếng "em gái", cậu ấy chỉ xem tôi là "người hầu"... luôn miệng gọi tôi là "đồ dơ bẩn" .
Năm chúng tôi 16 tuổi việc học của cậu ấy tệ hẳn , bị bố la mắng...
"Chátttt...." cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, đôi má đỏ in hình dấu tay... đầu tôi choáng váng, cậu ấy cư nhiên đánh tôi ?
Đôi mắt tôi đỏ hoe sắp khóc, cậu ấy lại gần túm tóc tôi , tôi kêu lên đau đớn

"Nếu không phải tại mày thì bố cũng không trách tao"
Đôi mắt cậu ấy hằn đỏ lên tia máu, tôi run sợ không dám phản kháng , cậu ấy đe dọa tôi không được nói ra với bố mẹ chuyện cậu ấy đánh tôi
sau đó cậu bỏ đi... nhưng từ đó trở đi tôi thành công cụ cho cậu ấy trút giận, cũng vì thế mà ở trường cậu dịu dàng ấm áp với mọi người hơn, hẳn vì mọi bực tức đều dồn lên đầu tôi
Tôi kinh tởm cậu ấy , tỏ vẻ dịu dàng với mọi người còn trút giận lên người tôi? Nhưng sau đó bị đánh nhiều cũng thành quen
Chỉ có một điều là cậu ấy không cho phép ai bắt nạt tôi, cậu ấy nói chỉ có cậu ấy mới được hành hạ tôi!
Năm chúng tôi lên lớp 12, áp lực học tập càng nhiều... cậu ấy đánh đập tôi ngày một tàn ác hơn, khắp cơ thể tôi đều là vết bầm dập, tôi không thể chịu nổi nữa..
"Cậu có thể ngừng đánh tôi không?" Tôi hét lên, nước mắt chảy đầy khuôn mặt
Cậu ấy ngẩn ra, rồi lại cười phá lên.."haha? Mày nghĩ mày là ai?"
Rồi lại dùng roi da đánh lên người tôi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, đau đớn cùng sợ hãi bao quanh tôi , rồi tôi ngất lịm đi...
Mỗi lần như vậy cậu ấy đều ôm tôi lên rồi thoa thuốc cho tôi, đây cũng như là bù đắp? Hay là sợ bố cậu ấy biết tôi có chuyện?
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro