Đoản : có một tiểu hồ ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản: có một tiểu hồ ly ]
Năm đó khi nàng chỉ là một tiểu hồ ly nhỏ, vì bị lạc ca ca bị thợ săn bắt. Chân nàng rươm rướm máu vì mũi tên của người thơ săn, người đó nhấc bổng nàng lên cười vui sướng, nàng run sợ trong lòng.. cũng may chàng đi ngang thấy một con hồ ly thân trắng mượt duy chỉ có cái chân nhỏ đang rướm máu , chàng liền mua nàng từ người thợ săn. Chàng đem nàng về chăm sóc, ngày qua ngày vết thương nàng cũng dần hồi phục... nàng lúc não cũng quấn quýt bên hắn. Rồi một hôm nọ một đám người bịt mặt đến , bọn họ cướp đi tính mạng của chàng... nàng rơi nước mắt, nhưng nàng biết làm sao khi mình còn chưa tu luyện thành người? Sau khi giết chàng một công tử bước vào, hắn đẹp như điêu khắc nhưng xung quanh tỏa đầy sát khí... nàng nghe chính miệng hắn nói "tam đệ... ngươi chết  rồi mẫu thân ta mới được an nghỉ".. không sai chàng chính là tam hoàng tử nước Chu, mẫu phi chàng hạ độc hoàng hậu, khiến thái tử mất mẹ từ nhỏ. Sau điều tra ra bà đã đem tam hoàng tử cho cung nữ xuất cung vì sợ tên thái tử kia sẽ hại chàng như bà hại hoàng hậu nhưng rồi hắn ta vẫn tìm ra chàng. Tiểu hồ ly trong góc dường nhìn hắn, nhìn kĩ khuôn mặt hại chết ân nhân nàng, nàng ghi hình bóng hắn sâu trong đôi mắt, nàng thề sẽ khiến hắn đau khổ..
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5 năm... nàng chăm chỉ tu luyện năm năm... nàng trộm linh đan bí mật tu luyện cuối cùng cũng tu thành hình người. Tuy chỉ 5 năm ngắn ngủi nàng lại có 3 cái đuôi...
Nàng một thân hồng y, nhan sắc xinh đẹp có vẻ mộc mạc lại kiêu ngạo... có cái nhẹ nhàng đơn thuần lại thanh cao...
Nàng trở thành tú nữ ứng phi của hoàng thượng, dùng mê thuật làm mê muội đám tú nữ cùng cung nữ trong cung đều yêu thích nàng, sau đó thăm dò tin tức của tên thái tử kia
Ngự Hoa Viên
Tiểu nữ tử đơn thuần đang chơi đùa bắt hồ điệp.. nước da trắng hồng nổi bật trong lớp xiêm y đỏ, cùng lớp lụa mỏng manh bên ngoài bay trong gió hệt tiên tử đang chơi đùa... cơ mà tên thái tử mặt lạnh nào đó chỉ liếc nhìn nàng 1 cái rồi đi
Trong lòng tức giận... hắn ta cư nhiên phớt lờ nàng... nàng muốn dùng yêu thuật mê hoặc hấn nhưng nàng muốn hắn phải bị trừng phạt... phải đau lòng như lúc nàng nhìn thấy ân nhân chết trước mặt mình...
Khẽ bĩu môi rồi nàng chán nản về phòng...
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro