Kiên và Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi rất ghét một người!

Cậu ta tên Kiên, mới chuyển đến lớp tôi học kì này.

Ấn tượng đầu tiên về Kiên khá tốt, ừm, cao ráo đẹp trai nè nên thú thật là lúc cô chủ nhiệm xếp cậu ta ngồi cùng bàn với tôi thì khá kích động.

Ảo tưởng các thứ về bạn cùng bạn mới nè, ngồi tự cười tự đỏ mặt luôn.

Tuy nhiên, hành động tiếp theo của cậu ta phá mọi mơ mộng tốt đẹp của tôi.

" Này" Kiên nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc:" Cậu có khuôn mặt rất giống cá nóc đấy"

"..."

Móaa, có biết đụng chạm đến cân nặng của con gái là điều cấm kỵ hay không hả??

Tôi giận quá mất khôn, đập bàn một tiếng rõ to rồi gắt:" Tôi không phải là cá nóc!"

Kiên kinh ngạc nhìn tôi, không ngờ tôi lại phản ứng lớn như thế.

Vừa mừng thầm vì dọa được "ma mới" chưa được bao lâu thì tôi thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm tôi.

" Phụt... ha ha ha" Không biết là ai bắt đầu trước, sau đó cả lớp cười to vào mặt tôi.

Từ đó tôi có biệt danh là Cá Nóc.

Gừ, ấn tượng thứ hai về Kiên chính là một tên xấu xa.

Dường như trêu tôi làm Kiên thấy rất vui, mỗi lần gọi tôi là đều nói: " Cá Nóc ơi, Cá Nóc à". 

Lại còn rất hay xoa đầu tôi!

Trời địu, mái tóc tôi cất công tạo kiểu cứ thế bị hủy hoại không phải là ngày một ngày hai rồi.

Vừa xấu hổ vừa tức giận để rồi tất cả bùng nổ vào một ngày tôi tình cờ nhìn thấy ảnh tôi nằm ngủ gật trên bàn, đáng chú ý hơn là có chất lỏng khả nghi từ miệng chảy ra.

Cứ nghĩ đến việc cậu ta lấy bức ảnh đó để làm trò cười khiến tôi điên lên.

Aaa thật sự chịu hết nổi tên này rồi!

" Cậu có thôi đi không hả! Trêu chọc tôi vui lắm sao?" Tôi tức đến mức mắt đỏ lên

Kiên giật mình, miệng nhấp nháy muốn nói gì đó:" Ng..."

Tôi lập tức quay mặt đi, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Tôi rất tức cái tuyến lệ này của mình. Buồn không khóc, vui không khóc nhưng tức là khóc á!

Tôi không muốn để cho cậu ta nhìn bộ dáng lúc mình khóc chút nào.

Vừa chạy ra đến sân trường thì chợt nhớ ra cái cặp mình còn nằm ở trong lớp thì dừng bước chân lại.

Hẳn là bây giờ cậu ta đã trở về rồi đi?

Cắn môi, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi trở về lớp học.

Chưa về tới lớp thì đã nghe thấy giọng điệu giễu cợt của nam sinh:" Tội cho Nghi thật, bị một tên như mày thích."

Gì cơ? Thích? Tôi á?

Tiếp đó giọng rầu rĩ của Kiên vang lên:" Im coi, đừng chọc tao nữa, đang rầu đây này"

" Ai bảo mày cứ thích gây sự chú ý với người ta cơ~" Nam sinh kia tiếp tục ghẹo:" Rồi giờ tính sao?"

" Sao gì nữa? Xin lỗi chớ sao?" 

" Mà hỏi thiệt này, mày thích nhỏ Nghi ở điểm nào thế?"

" Gì?" Lại nghe Kiên lầm bầm:" Nghi đáng yêu mà"

Hai người họ càng lúc càng đến gần rồi phát hiện ra tôi. 

Kiên giật bắn người, còn nam sinh kia phát hiện tình hình rồi chuồn mất.

Không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt chính mình bây giờ có bao nhiêu kinh ngạc.

Người hay chọc tôi và là người tôi ghét đột nhiên nói thích tôi? What?!

Kiên lên tiếng: " Nghi ơi cho tui xin lỗi nha..." Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ.

Tôi ngẩng đầu lên phát hiện mặt Kiên lúc này đỏ bừng, một tay ảo não gãi đầu, một tay xách cặp tôi.

Không hiểu sao tôi lại thấy Kiên bây giờ có chút đáng yêu rồi?!

Aaa, điên rồi, điên rồi, điên thật rồi!!

Điều chỉnh suy nghĩ để tránh hành động thất thố tiếp theo, thật lâu sau tôi trả lời:" À, ừm..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản