Quân Mạch và Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ năm ấy, đôi mắt đen nhánh của nàng nhìn chằm chằm vào ta hồi lâu rồi cười nói:" Ngươi lớn lên thật đẹp nha!"

Lớn gan thật. Nàng là người đầu tiên không kiêng dè nhìn Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ này chằm chằm như thế. 

Có lẽ vì đôi mắt đen ấy quá mức thanh triệt nên ta đã tha mạng cho nàng. Bỏ đi, chỉ là một tiểu cô nương không hiểu thế sự, không cần chấp nhặt nàng.

Không hiểu sao từ đó mỗi ngày nàng đều thích chạy đến lượn quanh ta.

Nàng nói, nàng tên Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch a, ta lẩm bẩm gọi lại. Xác thật người như tên.

Ta không biết rằng từ lúc nào ánh mắt ta đã không tự chủ được mà dõi theo hình bóng nàng.

Tiểu Bạch vui, ta cũng vui. Tiểu Bạch buồn, tim ta liền thắt lại.

Cảm xúc này là gì vậy?

Năm tháng tiếp tục trôi. Mưu tính của ta sắp hoàn thành rồi, mắt thấy thiên hạ sắp là vật trong tay nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác thiếu cái gì đó. Một thứ quan trọng.

Ta không phải chờ đợi câu trả lời quá lâu. Một tháng trước ngày đăng cơ, Tiểu Bạch bị bắt cóc rồi, chủ mưu chính là hoàng tử tiền triều.

Hắn nói, nếu ta không từ bỏ thiên hạ thì nàng sẽ mất mạng.

Nhìn bộ dáng sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra kiên cường lắc đầu của nàng, cảm xúc bất an cùng nỗi lo mất nàng xâm chiếm trái tim ta.

Phải rồi, ta yêu Tiểu Bạch.

Nhưng nếu so sánh tình yêu đó với thiên hạ, nàng có quan trọng hơn hẳn không?

Đáp án là không.

Sau đó Tiểu Bạch chết rồi. Nàng không chết bởi kiếm của tên hoàng tử kia mà chết dưới mũi tên đích thân ta bắn.

Khoảng khắc mũi tên đâm vào ngực nàng, máu dần thấm đẫm bộ y phục trắng, nàng mỉm cười gọi tên ta:" Quân... Mạch, thiếp xin..lỗi"

Nàng có lỗi gì chứ? Nàng chỉ là một thiếu nữ tốt đẹp yêu nhầm kẻ máu lạnh là ta đây. Để cho màu đỏ nhuộm đậm sắc trắng tinh khôi kia...

Từ đó thiên hạ mất đi một người con gái tên Tiểu Bạch.

Quân Mạch ta lại in đậm hình bóng của một người.

Một tri kỉ đã từng hỏi ta thế này:" Ngươi có hối hận không?"

"...Không"

Hối hận a, có ích gì chứ? Nàng vĩnh viễn cũng không thể cười với ta thêm lần nào nữa. Ta chọn thiên hạ nhưng lại mất đi thiên hạ. 

Tiểu Bạch yêu Quân Mạch.

Quân Mạch yêu Tiểu Bạch.

Nhưng hai ta lại không thể ở bên nhau như lời thề ước năm xưa.

Giờ đây khi sắp trút hơi thở cuối cùng, nhìn lại một đời phù mộng, nàng lại là thứ khiến ta lưu luyến nhất.

Mỉa mai thay.

Tiểu Bạch a, mong rằng kiếp sau nàng trôi qua một đời vui vẻ, không nên lại quen biết với một kẻ như ta...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản