Thanh Xuân Của Em Để Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CỦA EM ĐỂ YÊU ANH

Hàn Ánh và Nhật Dương là thanh mai trúc mã ,họ lớn lên cùng nhau , những chuyện vui buồn họ đều chia sẽ cho nhau nghe rồi tự an ủi nhau .
Năm cô 6t , anh 10t

Cô nói với anh : " Nhật Dương sau này lớn lên em muốn lấy anh làm chồng"
Nhật Dương bất ngờ khi nghe cô ns như vậy , anh xoa đầu cô : " cô bé ngốc, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện thì đừng nói lung tung"

Cô nghe anh ns như vậy thì hai má phũng phịu : " em không còn nhỏ , mẹ bảo em lớn rồi  , em còn biết giúp mẹ luộc gạo, luộc nước nữa cơ,...và em còn làm rất đc nhiều thứ nữa"
Anh nghe cô ns vậy thì phì cười : "Được rồi, Hàn Ánh của chúng ta lớn rồi , biết giúp đỡ mẹ cơ đấy! "  _"bây giờ em chưa hiểu chuyện , đợi sau này em lớn lên sẽ có một chàng soái ca nào đó sẽ yêu em thật lòng và ng đó sẽ cưới em làm vợ, anh không thích hợp với em đâu"
Nghe anh ns xong thì hai mắt của cô có tầng sương mỏng sắp rơi xuống : " nhưng mà em chỉ muốn cưới anh làm chồng thôi ! " - cô nghẹo ngào
Nhật Dương thấy cô sắp khóc đến nơi thì an ủi cô : " được rồi, em đừng khóc đợi sau này em lớn lên rồi hãy nói "

----------------------------------------------------
12 năm sau , cô 18 tuổi anh 22 tuổi

_"Anh Nhật Dương , em rất thích anh, anh làm người yêu em nha! "- cô bây giờ đã trưởng thành rồi ko còn là cô bé ngây thơ ngày đó nữa, giờ cô đã là một thiếu nữ xinh đẹp mà bao cô gái pải ghen tị và có rất nhiều soái ca theo đuổi cô nhưng cô không đồng ý vì một lí do đó là cô đã có hoàng tử của riêng mình
Nhật Dương nghe thấy ai đó gọi mình thì quay đầu lại và khi anh nhận ra đó là cô thì anh làm mặt lạnh : _" Hàn Anh , anh đã ns với em bao nhiêu lần rồi , anh thực sự không thích em , lúc nhỏ em như vậy thì anh không nói nhưng bây giờ em lớn rồi phải hiểu chuyện một chút chứ"_ anh  nhìn thẳng vào cô và nói tiếp _" với lại anh chỉ xem em như một người em gái , chứ anh ko có tình cảm nam nữ gì với em hết ! "

Khi nghe anh nói câu " anh chỉ xem em như là em gái " trong lòng cô như có hàng trăm hàng nghìn mũi dao đâm vào vậy, đau lắm, Nhật Dương anh tổn thương em như vậy anh có vui không? , anh có biết tình yêu mà em dành cho anh nhiều tới mức nào không?.vậy mà anh lại nói anh chỉ xem em như em gái thật nực cười biết bao....cô cố để không cho nước mắt chảy ra, vì cô ko muốn cho anh nhìn thấy vẻ yếu đuối của cô lúc này....

_" em gái sao? Nhưng mà em không cần thứ tình cảm đó..... Anh....anh biết em cần gì không.....thứ em cần là tình yêu.....Tình Yêu..anh có hiểu không ?"-cô nghẹo ngào lớn tiếng với anh, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện vs anh như vậy đủ để cho thấy cô bị anh tổn thương tới mức nào.
Anh thấy cô như vậy thì anh cũng cảm thấy đau lòng ...anh tự hỏi mình...tại sao thấy cô như vậy ở ngực anh cảm thấy khó chịu phải chăng anh cũng yêu cô...nhưng suy nghĩ ấy của anh chỉ loé lên một lúc rồi vụt tắt và anh tự an ủi chính mình rằng anh chỉ quan tâm cô như một ng em gái...đúng vậy...em gái...chính vì xem cô như em gái nên anh mới đau lòng như vậy...

_"Hàn Ánh, anh đã nói rồi, anh không thích em...Anh xin lỗi...tình yêu mà em nói anh không thể cho em được

, sau này sẽ có ng thích hợp với em hơn anh, em đừng có cố chấp nữa !!" _nói xong anh để mặc cô ở đó rồi bỏ đi.

Lúc anh xoay người bỏ đi mà không nghoảnh lại, cô ngã khụy xuống đất, hai hàng nc mắt cứ lăn dài trên má không thể kiềm chế đc. Cô tự hỏi chính mình , là cô cố chấp sao? Đúng vậy ! Là do cô cố chấp , là cô cố chấp yêu anh dù tình yêu ấy anh sẽ không bao giờ đáp trả, là cô cố chấp ngộ nhận rằng là anh cũng yêu cô, là cô cố chấp níu giữ tình yêu ấy !!!tất cả là do em cố chấp nên mới như vậy phải không ???

Thì ra yêu mà không được đáp trả lại đau đến như vậy.Nhật Dương anh sẽ chẳng bao giờ biết đc tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào đâu...sẽ chẳng bao giờ....Thanh xuân của em chỉ để yêu một mình anh . Đột nhiên mây đen kéo đến, sấp chớp đùng đùng ,trời mưa tầm tả, cô gái ấy đang gào thét dưới  mưa...
Giá như lúc đầu cô chưa từng gặp anh thì sẽ không đau như bây giờ...
-------------------------------------------
Dù viết yêu đơn phương sẽ đau đớn như vậy nhưng ngta vẫn cứ cố chấp vì đâu ai có thể kiểm soát đc tình cảm của mình ...ngay cả chúng ta cũng vậy...dù biết sẽ đau nhưng vẫn cứ lao vào.
Tình yêu sẽ là thiên đường nếu chúng ta yêu đúng người, và khi cả hai hướng về nhau , yêu thương lẫn nhau , biết chia sẽ và thấu hiểu cho nhau nhưng tình yêu cũng là địa ngục nếu chỉ có người này hướng về người kia còn ng lại cứ đi xa hơn... như vậy,  thì họ sẽ chẳng bao giờ đến đc với nhau...trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều kẻ đó thua....kẻ nào lụy...kẻ đó ngu...( Ý kiến riêng của mình.....không nhận gạch đá )
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh