Bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lữ Y

- Quân Hạo sư đệ, đệ về rồi !

Người thiếu niên mặc bạch y mỉm cười, vẫy tay với hắc y nhân đằng xa :

- Ngươi bị thương ?!

Vương Quân Hạo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một thân y phục rách rưới của y.

- Ta không sao, là máu của nó

Lữ Y chỉ vào ma thú nhỏ nằm rạp cách đó ko xa, vết máu loang lổ từng mảng lớn, cây cỏ xung quanh héo úa, tàn lụi.

- Y phục của ta đều bị hư cả rồi, máu của huyết thố thật ko thể coi thường a, nếu ta không cẩn thận thì cánh tay phải này coi như phế...

Lữ Y nhíu mày, nhìn tay phải có vài vết xước nhỏ ngoài da do va phải gốc cây bên cạch, nhìn xuống thanh kiếm bị mòn vài chỗ trên lưỡi kiếm rồi nhìn qua xác ma thú nhỏ : "Ma thú ngày càng hung hãn, chỉ có một con huyết thố nho nhỏ cũng khiến mình chật vật như vậy, những con ma thú cấp cao khác..."

Y thở dài, nhìn sang Vương Quân Hạo, vẫn một thân hắc y phẳng phiu, sạch sẽ. Mặc dù đã trải qua 8 ngày tại bí cảnh Luân Lưu, phải đấu tranh, giành giật đến đầu rơi máu chảy để đoạt lợi ích giữa các môn phái nhưng hắn vẫn thản nhiên như đi dạo: "Như thế nào mà đệ vẫn giữ được phong thái đó a... như thế nào vẫn sung sức như vậy a... như thế nào vẫn tiêu sái như vậy a..." (.-.) (-.-)

Y cảm thấy thực ghen tỵ. Cũng phải thôi, mặc dù Lữ Y y thân là đại sư huynh, nhưng thực chất chỉ là danh xưng, trong môn phái làm gì có ai không biết nhị sư huynh Vương Quân Hạo là người mạnh nhất dưới các trưởng lão. Chẳng qua, Vương Quân Hạo hắn nhường y, còn cố tình trên đấu trường để y đánh bị thương mà đầu hàng, nhường y chức đại sư huynh này =~=. Giờ nghĩ lại, chức vị này cũng không có gì tốt đẹp, ngoại trừ được nhận nhiều hơn mười viên tinh thạch và một gốc linh thảo dùng để cầm máu thì... công việc thật sự quá nhiều a, nhiều đến mức y không có nổi thời gian ngẩng đầu ngắm vị sư muội nào :< Thảo nào Quân Hạo sư đệ hắn nhất quyết không muốn làm \('-.-)/!!!

Nhìn Lữ Y một mặt sầu não, ai oán nhìn xác con ma thú rồi lại nhìn mình, Vương Quân Hạo chỉ cảm thấy lo lắng, chả lẽ y thật sự bị thương. Hắn ngay lập tức cầm lấy tay cổ tay trái của y, đưa linh khí vào thăm dò cơ thể:

- Đ...Đệ muốn làm gì ?! Ta thật sự ko có bị thương a

Lữ Y giật mình nhưng vẫn thả lỏng, để linh khí kiểm tra từng mạch máu trong cơ thể y.

- Chỉ có vài vết xước ngoài da, cơ thể mệt mỏi, ngoài ra ko đáng lo ngại.

- Thì ta thật sự không bị thương !!!

Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc, không chút cảm xúc của sư đệ, y chỉ thấy ấm áp, còn có chút buồn cười : "Sư đệ y từ nhỏ đã vậy, không bao giờ chịu gọi y là sư huynh, toàn gọi tên của y, lại còn lúc nào cũng mặt lạnh, không chịu cười lấy một cái... thật không đáng yêu chút nào (-_-)"

- Nếu đệ lo cho ta như vậy thì.... cười một cái coi nào, cười rồi ta lập tức thấy khỏe mạnh lại nha (~^o^)~

Lữ Y mỉm cười, chọc chọc khuôn mặt đã biến đen của sư đệ (tác giả cảm thấy y rất thiếu đánh a -_-")

Vương Quân Hạo nhìn nụ cười dịu dàng kia, thật không giận nổi y. Hắn không thích cười, nói trắng ra là căm ghét, bởi hắn thấy những người xung quanh cười thật giả tạo, tất cả chỉ muốn nịnh nọt hắn để kiếm tư lợi, kể cả các sư huynh đệ, tỷ muội khác... nhưng chỉ riêng y, nụ cười đó thật trong sáng, ấm áp, là nụ cười thật tâm với hắn. Hắn biết y nhiều lúc đối với hắn thật ghen tỵ, khó chịu, đau lòng nhưng tất cả những gì hắn làm, hắn sẽ không bao giờ hối hận.

Bắt lấy ngón tay chọc liên tục lên mặt, hắn nói:

- Ta mang ngươi đi tẩy rửa

Nghe vậy, y chỉ ngạc nhiên:

- Ở đây có nước sao, ta ở đây lâu như vậy sao ko tìm thấy ?_? Từ từ... đệ muốn làm gì ?! A... mau...mau thả ta xuống, ta có thể tự đi được !!!.

Y giãy giụa muốn thoát khỏi hắn "Như thế sao được, nhỡ bị các sư tỷ, tiểu muội thấy thì làm sao, họ sẽ không vui aaa !!!".

Hắn ôm ngang lấy y, trực tiếp đạp không mà đi.

- Người thật nhẹ, quá gầy

Hắn nhíu mày, bàn tay siết chặt lấy vai y:

- Đừng phá, không ta ném ngươi xuống.
Lữ Y nghe vậy biến sắc, hai tay tự giác vòng qua, ôm lấy cổ hắn:

- V...Vậy đệ phải cẩn thận... ở dưới còn nhiều yêu thú hung hãn... ~('-')~

- Ừ

Hắn nhếch nhẹ khóe môi, ôm chặt lấy y, tiếp tục phi nhanh về phía trước.
Hai người cứ như vậy mà đi, trên đường không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Hắn vững vàng ôm y đi một đường không mỏi mệt, mãi đến khi sắc trời ngả màu cam, y mới trông thấy một hang động lớn hiện ra trước mắt:

- Trong động có hồ nước

Vương Quân Hạo để y xuống, đi vào hang động. Lữ Y lập tức đi theo:

- Làm sao đệ phát hiện ra chỗ này ? :0

- Tình cờ

Lữ Y trợn mắt: "Tình cờ đi vào hang động... Tình cờ cái meo a ! Có đi vãn cảnh cũng không vào hang động tối om không rõ lai lịch đi ! Con người ai cũng xem trọng tính mạng, đặc biệt là người tu tiên, như thế nào có thể đùa giỡn với tính mạng bản thân mà bỏ lỡ cơ hội phi thăng. Nhưng quả thật mấy ngày nay sư đệ đều đi cùng mình, chỉ mới tách ra khi nãy, nhưng lúc đó là vì bị ma thú quấy nhiễu, săn giết, căn bản làm gì có thời gian rảnh mà đi vào... hang động !"

Vương Quân Hạo đang chăm chú đi về phía trước bất chợt dừng lại. Đêm qua nhân lúc Lữ Y ngủ say, hắn đã dùng linh lực thăm dò động tĩnh hơn trăm dặm quanh khu vực này, ngoại trừ mấy tiểu ma thú ngốc nghếch bị uy áp của y làm sợ hãi thì không có gì nguy hiểm... Nhưng tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy bất an như vậy ?

... tui cạn ý tưởng nên ném đó, bao giờ nghĩ được thì triển tiếp...haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro