Kẹo Sâm và Kẹo Bạc Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Hạo, bên kia có bán kẹo bạc hà cậu thích ăn kìa !

Lữ Y chỉ vào của hàng tạp hóa bên kia đường.

Vương Quân Hạo đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho y, hừ nhẹ một tiếng. Vốn dĩ hắn không thích ăn đồ ngọt, không phải vì tên ngốc - bạn cùng bàn này thích thì hắn cũng không trả lời có lệ rằng mình thích kẹo bạc hà.
Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, Vương Quân Hạo bên ngoài tỏ ra hết sức buồn bực, bên trong lại vui vẻ mừng thầm.

Hắn với y vốn là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai bên cũng thập phần quen thuộc lẫn nhau, nhà sát cạnh nhau, còn học chung từ mầm non đến hiện tại đã là lớp 11. Hắn từ nhỏ đã lạnh lùng, tính tình vô cùng xấu, lại còn cực kì ghét đụng chạm, ai chẳng may vô ý đụng phải hắn thì chắc chắn hắn sẽ đánh người đó một trận ra bã. Lúc đó ai ai cũng coi hắn là tiểu ma đầu, không ai nguyện ý cùng hắn làm bạn, lại chỉ duy nhất có mình y chịu lại gần, chơi với hắn.

Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ, lần đầu gặp Lữ Y, hắn còn cầm chổi nhỏ dọa đánh y, rượt theo y suốt một tiếng đồng hồ, làm náo loạn cả khu xóm. Nguyên nhân thực ra cũng không có gì: hắn rất ghét kẹo sâm, mùi vị thực chẳng ra sao, ăn vào vừa ngọt vừa ngấy, lại hăng hăng mùi sâm, mà y lại rất thích ăn kẹo sâm, lúc nào ăn kẹo sâm xong cũng lại gần chỗ mình, dí sát mặt vào mặt hắn mà trêu ghẹo. Hắn lúc ấy thực sự nhịn không nổi mới cầm chổi dọa đánh y, mà sau đó y cư nhiên vẫn không thay đổi, vẫn mặt dày ngậm kẹo sâm mà dí sát mặt hắn, tiếp cận bức tường băng bao bọc trái tim hắn. Ấn tượng ban đầu quả thực rất kém, mà cũng rất đơn giản. Ấy vậy mà hắn và y thành bạn thân, đến giờ cũng đã 10 năm rồi.

- Hạo?

Thấy Vương Quân Hạo không đáp lời mà nhìn mình chăm chú, gọi mấy lần cũng không đáp lại, Lữ Y cảm thấy là lạ.
"Không phải hôm qua đánh nhau với bọn lớp 12 trường bên bị đụng trúng đầu chứ?! Hay là bị vẻ đẹp của mình làm cho điêu đứng rồi?~~~"

Y gọi hắn hai lần nữa, còn lay nhẹ cổ tay hắn, ấy vậy mà Vương Quân Hạo vẫn nhìn y chằm chằm nhưng đầu óc không hiểu đang bay nơi nào.
"Thôi rồi... kiểu này chắc chắn là bị sự đẹp trai chói sáng của mình chói đến ngu rồi <(°•°')>"

Y giơ tay muốn vỗ nhẹ vào mặt hắn mấy cái thì tự dưng hắn lại nhíu mày, thở dài, ánh mắt đó giờ vẫn dừng lại nhìn y bỗng chuyển hướng nhìn về cửa hàng tạp hóa, giọng nói hắn mang theo chút bất lực pha chút cưng chiều khó có thể phát hiện được:

- Không mua kẹo sâm (=.=)!!!

Lữ Y giật mình. Quả thực là y có ý mua kẹo sâm haha. Y kéo hắn chạy nhanh qua đường, qua đến bên kia vừa kịp lúc hết đèn xanh, nếu không phải đúng chờ thật lâu a. Nhìn bên trong tủ quầy chứa đầy các loại bánh kẹo muôn màu, nhãn mác bắt mắt, bác gái bán hàng đang mải xem phim truyền hình lúc 1 giờ chiều, cũng không để ý hai thanh niên 1m80, cao to, soái khí, đang chăm chú "thảo luận, nghiên cứu" mấy hộp kẹo.

Lữ Y nhìn từ xa đã liếc thấy gói kẹo bạc hà nho nhỏ cùng kẹo sâm được đặt sát nhau. Ý cười cũng hiện lên trong mắt, lan dần đến khóe môi. Y cười nhẹ, huých cánh tay Vương Quân Hạo, nói:

- Nhìn nè, nhìn nè, hai loại kẹo này vậy mà được đặt cạnh nhau, một cái xanh xanh, một cái nâu đỏ, trái ngược như vậy mà vẫn bên cạnh nhau, trông thật kì lạ ^•^

Một câu nói tưởng như không liên quan nhưng lại rất giống với hiện thực. Y với hắn, kẹo sâm với kẹo bạc hà, không phải màu sắc và tính cách trái ngược nhau hoàn toàn sao. Một người lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình như lửa với một người quanh năm lạnh giá, cả ngày cạy miệng không nói một câu, mà mở miệng câu nào là chết câu đó, tính tình còn xấu, hở tí là đánh người...

Thực chất hắn là một kẻ tsundere!!! Trong nóng ngoài lạnh, trong ngoài bất nhất.... rất hay xù lông a~

Vương Quân Hạo không nói gì, chỉ cầm lấy 2 gói kẹo sâm và bạc hà, nhanh chóng giục bác gái đang mê phim tính tiền rồi quay người đi thẳng.

- Hạo này, không phải cậu ghét ăn kẹo sâm sao, nãy bảo không mua còn gì.

Lữ Y bật cười, bước nhanh đuổi theo hắn, khoác tay lên vai Vương Quân Hạo, bắt đầu chuẩn bị lảm nhảm về tình đồng chí thiêng liêng, cao cả, sống chết có nhau, cảm động đất trời... (đã lược bỏ 1xx chữ)

Vương Quân Hạo thấy ngày tháng yên bình lại chuẩn bị bị phá vỡ, tai cũng sắp sửa phải bị nghe những từ ngữ sến súa, ủy mị liền nhanh chóng bóc một viên kẹo bạc hà nhét vào miệng y, chính mình lại ăn một viên kẹo sâm.

- Hạo, cậu không nhầm lẫn chứ, sao lại cho tớ ăn kẹo bạc hà???

- Đang ăn, không nói chuyện.

Trên đường có hai thanh niên, một người vừa cười vừa ba hoa chuyện trên trời dưới đất, người còn lại có vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, lạnh nhạt nhưng ý cười và sự ôn nhu trong mắt lại vô cùng rõ ràng.

Trong tủ quầy hàng kia, hai gói kẹo dựa vào nhau, màu sắc ngoài vỏ và viên kẹo đối lập rõ ràng nhưng mùi vị lại có chút giống nhau, đều mang chút vị cay cay, ngọt ngọt lưu lại trong khoang miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro