Valentine (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- B... Boss, hôm nay là lễ Tình nhân, anh... có nên suy nghĩ cho mọi người trong công ty... v...về sớm... một xíu... được không?

Thư kí Phương nắm chặt tập tài liệu vừa được giám đốc kí xong, run run nói ra nỗi lòng của toàn thể nhân viên trong công ty. Quả thật là cô không còn cách nào khác. Ở công ty, cô là người gần gũi với Boss nhất, chịu quen với "áp thấp" tỏa ra từ Boss, nói là quen vì cô tiếp xúc nhiều chứ không có nghĩa là cô đủ dũng khí để tiếp nhận nó mọi lúc ;-;

Vương Quân Hạo nhíu mày, nhìn thời gian trên đồng hồ để bàn:

- Hiện tại là 3h40, "một xíu" là bao giờ?

Thư kí Phương ngẩn người, giờ tan làm chuẩn là 5h, thường thì không ai dám về trước Boss nên toàn cố chịu ở lại đến gần 7h mới bắt đầu thu dọn ra về. Lúc nãy mọi người túm cô lại ở hành lang, cầu khẩn cô giúp bọn họ nghỉ sớm từ 4h... cô suy nghĩ muốn đau đầu, bồn chồn không yên suốt hơn một tiếng, đến bây giờ mới có thể "dũng cảm hi sinh" mà cầu Boss. Vậy mà... bây giờ chỉ còn có 20 phút, boss chắc chắn sẽ không đồng ý mất ;-;

Thấy vẻ mặt cô tái nhợt, chờ hơn một phút vẫn không có ý định mở miệng, mày Vương Quân Hạo nhíu chặt, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, khuôn mặt anh tuấn đen lại, giọng nói trầm thấp, băng lãnh vang lên:

- Lần này ai đứng ra khởi xướng?

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng hắn thì cửa phòng "rầm" một tiếng bị đá từ ngoài vào. Đi vào là một chàng trai trông có vẻ nhã nhặn, ôn hòa nếu không nhìn hành động hai tay đút túi quần, giơ chân đạp cửa của y. Khuôn mặt thanh tú của y đanh lại, mái tóc nâu có chút hơi dài vì vã một tầng mồ hôi mà dán vào hai sườn mặt, một thân áo sơmi trắng và quần đen càng làm tôn lên dáng người mảnh khảnh của y.

Đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào Vương Quân Hạo, Lữ Y cao giọng nói:

- Vương Quân Hạo, cậu quá đáng vừa thôi, nay là Valentine đó, còn định ép khô nhân viên đến tối đêm sao! Mọi khi cậu thế nào cũng được tôi không quan tâm, lỡ hẹn 1,2 tiếng tôi nhịn được, nhưng nay cậu mà lỡ hẹn nữa tôi liền tuyệt giao!!! Cậu cứ liệu mà suy nghĩ đi!

Y vừa nói xong câu này liền lập tức quay người đi ra ngoài, để lại hai con người đang sững sờ, đứng hình N giây trong phòng.

Thư kí Phương sau gần 30 giây bỗng giật mình, lén lút dùng khóe mắt liếc Boss nhà mình: "Phu nhân thật anh dũng!!! Nhìn mặt Boss xem, bị dọa đơ rồi! Hahahaha". Nhìn khuôn mặt nghệt ra, đôi mắt xanh lam sâu thẳm mở to của Boss, thư kí Phương nhịn cười muốn nội thương. Cơ mà cô thật sự rất ngạc nhiên, phu nhân của Boss cư nhiên là nam a, vậy là mấy nữ nhân viên còn FA trong công ty không còn cơ hội nào để leo lên giường Boss đại nhân nữa rồi. Đặc biệt là cô ả phó giám đốc luôn dùng quyền chèn ép người kia nữa. Haha.

Vừa bước ra khỏi phòng, Lữ Y liền chạy nhanh vào phòng vệ sinh riêng của giám đốc, khuôn mặt cố tỏ ra cool ngầu ban nãy bây giờ đỏ ửng. Y ngồi sụp xuống, dùng hai tay che mặt, miệng nói liền mấy câu: "Ngại quá đi à!"

Thật ra cũng chẳng có cuộc hẹn nào cả, là do y bịa ra mà thôi. Lúc nãy người bạn của y làm trong công ty Vương Quân Hạo ngồi kể khổ với y, bảo hắn bất công, cầm thú, Valentine rồi còn muốn chia rẽ uyên ương, lần trước vợ đẻ còn không thăm được vì bị điều đi công tác, lần trước nữa bỏ lỡ sinh nhật vợ, lần này Valentine - cũng là kỉ niệm ngày cưới của bọn họ mà cũng lỡ nữa thì còn gì mặt mũi gặp vợ... sau khi nghe bạn y than thở thật lâu, Lữ Y quyết định đến công ty đòi lại công bằng cho bạn y và toàn bộ nhân viên đang bị áp bức tại đó.

Vốn bản thân y chỉ là bạn thân của Vương Quân Hạo từ thời cấp 3, quan hệ cũng tốt, thi thoảng hẹn hắn gặp mặt vào buổi tối đi bar thư giãn. Vậy mà y không ngờ được bản thân đã vài lần vô tình cứu vớt những nhân viên đó, khiến họ hiểu nhầm lớn như vậy. Cái gì mà "phu nhân Boss", chỉ vì y chưa từng lộ mặt ở công ty hắn nên tin đồn kia liền cứ như vậy lan rộng. Bạn y còn nhiều lần trêu chọc y, ban nãy lại nói những lời kia nữa, y thực muốn cmn độn thổ a.

Bên này Lữ Y còn đang xoắn xuýt không biết nên làm gì thì bên kia, Vương Quân Hạo sau 5 giây nghệt mặt liền khôi phục lại thần sắc bình thường, xem nhanh mấy bản văn kiện còn sót lại, vừa cau mày suy nghĩ xem có nên cho nhân viên tan làm sớm hay không vừa hỏi:

- Mấy giờ?

Thư kí Phương nhanh chóng hoàn hồn, nói:

- 4h thưa Boss.

Khuôn mặt hắn lại lần nữa đen lại. Này còn sớm hơn cả giờ tan làm chuẩn, hôm nay lá gan của bọn họ thật lớn, còn nhờ cả Lữ Y... nghĩ đến y, đôi lông mày sắp nhăn thành một hàng kia liền giãn ra, y hẹn hắn vào ngày lễ Tình nhân, lại còn quyết liệt như vậy! Hắn sao có thể cự tuyệt! Bút trên tay nhanh chóng khoanh lại vài lỗi sai trong tài liệu, hiệu suất làm việc tăng gấp 3 lần.

Nhìn khuôn mặt còn đáng sợ hơn lúc nãy của Boss, thư kí Phương đứng một bên nơm nớp lo sợ, chả lẽ dù phu nhân ra mặt cũng không lay chuyển được Boss, nhưng nhìn tốc độ xem xét, kí duyệt văn kiện của Boss ngày càng nhanh, trong lòng cô dấy lên chút hi vọng nhỏ nhoi. Ai mà chả muốn được nghỉ sớm, dù có phải gặm cẩu lương muốn chán ngán đi chăng nữa, cô cũng muốn về sớm a.

Nhìn thời gian nhích từng chút một, mãi đến đúng 4h20, Boss đại nhân đưa văn kiện cuối cùng cho cô, ra lệnh đuổi tất cả mọi người về.

Lữ Y mất 10 phút khiến bản thân bình tĩnh lại, đi vào phòng nghỉ riêng của Boss ngồi đợi: "Hạo thật giàu a, có công ty riêng lại còn có phòng nghỉ với quầy bar nhỏ a"

Từ cuối năm lớp 11, cha mẹ đã ép hắn đi du học ở Mĩ, khoảng thời gian đó y không còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là khi đi, hắn ôm chặt y, vùi đầu vào cổ y để lại 1 dấu hôn. Lúc đó y vừa ngỡ ngàng lại tức giận, nhiều hơn là sợ hãi hắn như thế nào lại có thể thích nam nhân... thích y... Lâu sau đó hắn trở về, toàn thân tỏa ra hàn khí và sát khí nặng nề, hơi thở lạnh lẽo cự tuyệt người đến gần làm y hốt hoảng. Hắn thật sự thay đổi quá nhiều làm y không dám lại gần. Thiếu niên hoạt bát, năng động, hòa đồng, vô lo vô nghĩ lại ưa nói cười biến mất hoàn toàn, thay vào đó là khí chất vương giả, sắc bén, âm lãnh này. Y không biết hắn rốt cuộc đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn việc đó là một dấu mốc quan trọng đã thay đổi cuộc đời hắn, thay đổi con người hắn.

Lữ Y và Vương Quân Hạo 26 tuổi, lần đầu hẹn gặp nhau sau gần 10 năm xa cách, tại quán cafe nọ gần công ty, y bị khí chất nọ làm cho choáng ngợp mà không nói được câu nào, cứ ngẩn người như vậy mất một tiếng đồng hồ, sau đó lại càng hoảng sợ bởi thân thủ nhanh nhạy, xuất sắc của hắn.

Hôm đó, lúc y còn đang "ngây ngất" thì xui xẻo thay, một bọn cướp xông vào uy hiếp chủ quán, bọn họ cùng một vài vị khách bị kẹt lại bên trong. Quán cafe này cũng nhỏ, lại nằm trong ngõ nên bị nhắm đến, không chỉ vậy mà chủ quán còn là một cô gái trẻ, một thân một mình, lại còn rất xinh đẹp nên bị để ý cũng không lạ. Chỉ là đám cướp này đi cướp không chọn ngày a, Vương Quân Hạo lấy một chấp bốn, chỉ dùng một cái dĩa mà đánh cho bọn họ nhập viện. Chủ quán thấy vậy vô cùng cảm kích, sau này mỗi lần đến đều miễn phí mọi thứ, người đi cùng như y cũng được hưởng phần.

Mải chìm sâu vào suy nghĩ, y cứ như vậy bất tri bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thấy bản thân khoan khoái hơn hẳn:

- Đúng là đệm êm, giường ấm có khác, ngủ ngon hẳn a. Chắc mình phải thay lại đệm thôi, cái ở nhà cứng quá.

Dạo này y bị mất ngủ, chắc do tính chất công việc hay phải thức đêm nhiều nên thành thói quen, giờ được nghỉ ngơi mấy ngày thành ra không quen. Y đang muốn ngồi dậy nhưng không được, cả người cảm giác như bị vật gì vừa nóng vừa nặng đè lên, còn có hơi thở nóng rực phả vào sau gáy. Y giật mình bật dậy nhưng ngay lập tức bị kéo nằm xuống. Trên đùi bị chân của Vương Quân Hạo đè lên, trên hông còn có hai cánh tay hữu lực của hắn ôm chặt lấy, hơi nóng trên cổ càng lại gần. Chóp mũi hắn chạm vào gáy y, môi hắn hôn nhẹ từ gáy đến hõm vai y, dần chuyển sang gặm cắn.

- Đừng động, Y. Để tôi ôm cậu.

Kể cả hắn không nói thì y cũng không dám động nữa, bởi vì... cái vật cứng rắn kia của hắn đang đỉnh nhẹ vào mông y a!

- Hạo, tôi chưa tắm, còn là chạy bộ đến đây, cậu đừng... A... làm... vậy... hừ hừ... không đ... được...

Hơi thở kia lại càng nóng bỏng hơn, hắn ra sức cắn mút vai, gáy y, tay vói vào trong áo xoa nắn đầu vú y.

- Hạo, c...cậu tỉnh... t... táo chút đi, chúng ta là bạn bè a!!!

Lữ Y vừa nói xong hai chữ bạn bè, tốc độ xoa nắn và cắn mút vai y khựng lại 2 giây, sau đó lại điên cuồng lộng hành ngang dọc. Tay trái của hắn luồn vào trong quần y, ấn nhẹ một cái lên hậu huyệt, ngón tay như có như không muốn đi vào trong thăm dò. Lữ Y cả kinh, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm bá đạo của hắn. Nhưng y vừa giãy, hắn liền đâm một ngón tay đi vào.

- Aaa... a... Hạo, cậu!!! Mau b... bỏ ra, chúng... ta không nên... như vậy... A...

Hắn lại đâm thêm một ngón tay nữa.

- Tôi không hiểu, không phải cậu muốn sao. Câu dẫn tôi như vậy, còn vào Val... hừ... hôm nay không ăn cậu, tôi không phải Vương Quân Hạo.

Giọng nói trầm thấp, từ tính mang theo ý cười nhàn nhạt của hắn như một loại chất kích thích khiến người ta hưng phấn. Hắn đâm tiếp ngón tay thứ 3 vào khiến hậu huyệt y co rút, mút chặt lấy, cảm giác trướng đau và khoái cảm kì lạ bao trùm lấy y.

Hắn ở bên trong khấy động một hồi, y không nhịn được bắn ra, bạch trọc nhớp nháp dính đầy ga giường màu vàng nhạt.

- H...Hạo... Aa... a... nhẹ chút... chỗ đó... a... không được... lạ quá... h...ha...a...

(Tác giả nhẫn tâm cắt H vì lười :))) mọi người tự tưởng tượng tiếp ha)

Kết quả là hắn với y lăn lộn đến tận đêm khuya. Cả hai người bọn họ đều là lần đầu tiên, còn nhiều trúc trắc nhưng lại vô cùng hòa hợp. Làm xong đã gần 12h, Lữ Y bủn rủn, nằm sấp trên người Vương Quân Hạo, mặc hắn xoa bóp cái hông đã tê liệt của mình, quay mặt qua một bên hờn dỗi.

- Y, Valentine vui vẻ. Tôi yêu em. Từ rất lâu rồi. Tôi vẫn luôn yêu em, chỉ là em thật ngốc, mãi không nhận ra.

Hắn cười nhẹ, hôn lên tóc y, tay còn lại dịu dàng vuốt ve lưng y, dỗ y hạ hỏa. Dù biết rằng có thể hôm sau tỉnh dậy, Lữ Y có thể cho hắn vài cái bạt tai và tuyệt giao với hắn, Vương Quân Hạo cũng không hối hận.

Y cũng không ngạc nhiên chuyện Vương Quân Hạo yêu y vì... làm gì có ai lại để lại dấu hôn trên cổ một người bạn không ?! Căn bản không có! Từ lúc hắn làm thế, y đã biết rồi, chỉ là y không thể hiểu hay chấp nhận nổi thôi. Sau đó qua nhiều lần tiếp xúc, hắn lại luôn đối xử dịu dàng với y, săn sóc y, lại còn hay ôm y, có lần còn ôm y ném lên giường hắn -.-... mặc dù sau đó bọn họ chỉ là t-h-u-ầ-n k-h-i-ế-t ôm nhau đi ngủ, không làm gì cả, cũng khiến y bắt đầu hoài nghi tính hướng của mình. Hắn quả thực vô cùng xảo trá, đánh cắp trái tim y lúc nào không hay!

Lữ Y chỉ hừ nhẹ, sau đó nói thầm:

- Tôi cũng vậy... C... cũng yêu cậu...

Giọng nói tuy vô cùng nhỏ, nhưng trong không gian rộng lớn lại yên tĩnh, câu chữ hiện ra khá rõ ràng. Vương Quân Hạo xúc động, xoay người đè trên người y, đôi mắt màu lam thâm thúy nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục đang trợn tròn vì kinh ngạc. Hắn mở miệng phun ra 3 chữ chết tiệt khiến mặt Lữ Y tái lại:

- Một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro