Méo biết tên gì luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#16

Thầy giáo Vương Tuấn Khải vừa ôm cặp ra khỏi lớp thì bị níu lại. Nhíu mày nhìn học sinh trước mặt, Vương Tuấn Khải cảm thấy khó hiểu.

_Vương Nguyên, em có chuyện gì sao?

_Ừm...có

_Vậy...có liên quan tới tôi?

_Cực kì liên quan là đằng khác. Em thích thầy đấy!

_...

_...

_...

_Thầy...không đồng ý cũng được. Em về lớp ạ.

_Thật ra thì tôi biết rồi. Tôi cũng thích em. Mau về lớp đi.

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, vừa cười vừa xoa đầu cậu học sinh Vương Nguyên. Aii~ thể loại thầy giáo ôn nhu như vậy, đừng nói là nữ sinh, ngay cả thẳng nam sinh như Vương Nguyên cũng đổ đứ đừ rồi.

#17

Vương Tuấn Khải chống cằm nhìn cậu gia sư trẻ tuổi của mình, buông lời trêu ghẹo.

_Thầy a~ Em thích thầy đấy!

_E...em chú ý bài học đi. Đừng có lảm nhảm.

_Có ai nói với thầy là thầy đỏ mặt trông siêu cấp dễ thương chưa?

_Ch...chưa. Á! Học học học đi!

_Haha! Dễ thương thật.

_Bây giờ em có học không?-Vương Nguyên đột nhiên nghiêm túc khiến Tuấn Khải giật mình.

_Thì học. Em đùa một tí thôi mà.-Vương Tuấn Khải bĩu môi, cắm đầu vào sách.

Vương Nguyên có chút hụt hẫng, chỉ là đùa thôi.

_Thầy Vương, em làm xong rồi.

Vương Nguyên nhận lấy tập, gật gù. Đúng hết rồi.

_Ừm. Tốt lắm. Hôm nay tới đây thôi. Em có thể nghỉ.-Vương Nguyên vội đứng dậy ra về nhưng bị Tuấn Khải kéo lại.

_Thầy Vương...

_Hả?

_Chuyện...em thích thầy là thật đấy! Không đùa đâu.

_...Ừm-Vương Nguyên lơ lửng.

_Vậy thôi. Thầy về sớm đi.-Vương Tuấn Khải vỗ vai Vương Nguyên.

_Được rồi.-Vương Nguyên hoàn hồn.

_Đi đường phải cẩn thận.-Vương Tuấn Khải to gan dám hôn má thầy Vương. Đồng học Vương Lợi Dụng có tin tôi mách ba má không? -_-

Vương Nguyên vụt chạy. Haiz...

_Xem ra, đây là buổi học cuối của học sinh Vương Tuấn Khải rồi.-Vương Nguyên ủ rũ nói.

_Nguyên nhân?-đồng nghiệp Lưu tò mò.

_Bởi vì gia sư Vương Nguyên sốt li bì chứ sao!!! Còn có bệnh nhìn mặt Vương Tuấn Khải sẽ ngất. Dạy mà không nhìn mặt thì sao được a~ Nghỉ nghỉ nghỉ!!!-Vương Nguyên đập bàn, hét lớn.

_Ra là vậy. Nhưng mà...gia sư Vương có biết học trò Vương buồn lắm không? Bệnh đã có thuốc chữa. Thuốc Vương Tuấn Khải tăng cường sinh lý...nhầm sức đề kháng thật sự tốt nha. Đảm bảo sẽ không còn ngại mà ngất đâu.-Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện phía sau Vương Nguyên, tay ôm cổ, giọng nũng nịu.

Ôi dào...Gia sư Vương hết đường từ chối nhé! ;)

#18

Tổng tài Vương Tuấn Khải ngoài việc ở công ty còn phải kèm cho tiểu bảo bối học. Vất vả hơn ở công ty rất nhiều a~

_Con làm sai chỗ này rồi. Phải là 2 mới đúng.

_Á? Để con sửa.

_Lại sai rồi. Vương Nguyên, con rốt cuộc là có học thơ chưa vậy?

_Dạ chưa. Để con học.

_Nguyên Nguyên, là "evanesce" mới đúng.

_...

_Con còn không sửa?

_Aishhhh... Không học không học nữa! Sau này baba nuôi con là được chứ gì!

_Tiểu tử thối, học đâu ra kiểu này vậy? Học là vô cùng quan trọng.

_Nhưng con mệt...-Tiểu Nguyên lắc đầu nguầy nguậy.-Cơ mà baba nói vậy, ý là không nuôi con sao?-Vương Nguyên ôm cổ baba Vương Tuấn Khải.

_Không nuôi con thì nuôi ai. Nhưng mà việc học là vô cùng quan trọng. Còn hai bài nữa thôi mà, baba giúp con.

_Ân!

Vương Tuấn Khải vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy bảo bối gục trên bàn, bên cạnh là bài tập đã hoàn thành rất tốt. Vương Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu, bế nhóc con vào lòng, hôn nhẹ lên trán:"Ngủ ngon, bảo bối."

P/s: #18 chính là thể loại luyến đồng a~

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro