Just a little crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#14

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải giành nhau chiếc điện thoại. Đang rất hăng say thì Vương Khang-em trai Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào.

Vương Nguyên im lặng. Vương Tuấn Khải im lặng.

Đến lúc nhận thức được tình hình hiện tại thì Vương Khang đã chạy mất, vừa chạy mồm còn la to:"Đừng dừng lại!" khiến Vương Nguyên xấu hổ vô cùng. Vì sao a~? Chính là đã ngồi thẳng vào lòng người ta từ khi nào rồi, lại còn bị tay người ta ôm ngang eo nữa. Mờ ám hết sức mà.

Vương Nguyên đứng dậy sang ghế bên kia ngồi. Vương Tuấn Khải thầm mắng đứa em tại sao lại phá hỏng chuyện của mình.

#15

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, ánh mắt tràn đầy nhu tình, song cũng lấp ló đau xót. Tựa người vào gốc liễu, hắn hỏi y, dáng vẻ đơn độc.

_Ngươi cuối cùng cũng không suy nghĩ lại?

Vương Nguyên ngước mắt nhìn hắn, như có như không, lạnh lùng lướt qua, khẽ đáp.

_Ta không việc gì phải suy nghĩ.

Hắn nhếch mép, tới gần y. Tay nâng cằm y, nhẹ giọng.

_Ngươi biết gì không, Vương Tuấn Khải ta muốn thứ gì nhất định phải có. Bằng không chỉ có một cách là...huỷ diệt.

Vừa dứt lời, Vương Nguyên ngã khuỵ xuống, miệng phun ra một búng máu, tay dần buông. Bị-huỷ-diệt rồi.

Vương Tuấn Khải vuốt thật nhẹ gương mặt Vương Nguyên, một giọt lệ rơi từ khoé mắt.

_Vương Nguyên, thứ ta muốn nhưng không có được thì không ai có thể có được. Bản chất ta vốn dĩ không lưu tình, ngay cả khi đó là ngươi-người ta từng tâm niệm yêu thương cả cuộc đời.-Nói rồi Vương Tuấn Khải bước đi không ngoái đầu lại.

"Duyên nếu sinh sẽ thành nghiệt"

Trách thiên gia ngày trước để hắn gặp y và rơi vào mộng đẹp. Trách hắn si tình, trách y chung thuỷ. Đáng trách nhất vẫn là hắn. Trên chốn giang hồ oan nghiệt này, vô tình, vô cảm vốn là bản chất ăn sâu, được rèn luyện từ lâu, chủ yếu là đối mặt với thiên hạ. Nay không ngờ, chính bản chất vô tình, không quyến luyến ấy của hắn lại được dùng để đối mặt với y. Đáng trách, quả thật đáng trách!

Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn trời, lệ bất giác trào ra.

Là tiếc nuối hay ân hận? Ta cũng không biết nữa. Chỉ là mạng người đã mất rồi, vĩnh viễn không lấy lại. Canh Mạnh Bà đã uống, Vương Nguyên mà hắn yêu thương, mãi mãi không trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro