Điên cmnr :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#13

Vương Tuấn Khải. Hắn ta...không còn gì nữa. Ngay cả bảo bối hắn trân quý nhất một đời cũng bỏ ra đi.

Một đêm trăng tĩnh mịch tại đỉnh núi Thanh Liên phía bắc Trung Quốc, Vương Tuấn Khải an an tĩnh tĩnh nhấp một ngụm Nữ Nhi Hồng. Còn nhớ ngày ấy, hắn cùng y vẫn tại đỉnh núi này hàn thuyên. Hắn nhắm mắt lại.

_Vương Tuấn Khải, nhắm mắt lại...ngươi thấy ai?-Giọng nói này...Không phải của hắn.

_Ta thấy y.-Hắn không đề phòng đáp lời.

_Vậy có muốn gặp y?

_Nếu còn có thể.

_Ngươi...mở mắt ra đi.

Vương Tuấn Khải làm theo. Đôi mắt sắc ẩn chứa sự hoài cổ, nhớ thương từ từ hé mở. Hắn thất thần. Hắn không tin.

_Vương Tuấn Khải, ngươi không nghe lời ta!-Y nhìn hắn mỉm cười, giọng có chút trách móc nhưng vẫn là yêu thương.

_Vương Nguyên? Ngươi...Ta không nằm mơ?-Hắn vỗ nhẹ vào đầu hai cái. Song quay lưng về phía vực thẳm, ngửa đầu nhìn ánh trăng.

_...-Không gian trở lại yên tĩnh. Như vốn dĩ không có ai tồn tại.

_Ta chắc là nhớ ngươi quá nên đâm ảo tưởng thôi, Vương Nguyên.-Hắn lắc đầu, một cỗ bi thương trỗi dậy. Đã năm năm trôi qua kể từ khi giặc Phương Bắc tràn tới, càn quét kinh thành. Y cũng vì bị truy đuổi mà ngã xuống vực sâu. Chắc đã về với trời rồi.

_Ảo tưởng? Tất nhiên là không rồi. Ta ở đây!-Vương Nguyên vòng tay ôm lấy hắn. Có lẽ cả một cuộc đời, hương Khánh Lập thảo trên người hắn là thứ mà y không bao giờ muốn quên.

_Ta nhớ ngươi, Vương Tuấn Khải!-Y gục đầu vào vai hắn, một giọt lệ lăn trên mi.

Hắn nắm lấy đôi tay gầy trước ngực mình thật chặt như thể nếu buông ra sẽ tan biến mãi mãi. "Ta cũng nhớ ngươi".

Đêm tàn. Từng tia nắng sớm chiếu rọi cả một đỉnh núi như muốn nhuộm vàng cả thiên hạ. Là màu vàng của sự ấm áp hay màu đỏ có chút vàng như máu của người ta?

Vương Tuấn Khải dần mở mắt, cánh tay hắn đã sớm không còn chút hơi ấm nào. Hắn tìm quanh. Không ai cả. Không có chút dấu vết nào như thể đã từng có một người ôm hắn tại nơi đây. Rượu vẫn còn đó, vẫn phản phất mùi vị cay nồng.

Hắn...điên rồi! Ừ. Điên thật rồi! Đêm nào hắn cũng thấy y trở về và khóc sau vai hắn, hắn thấy y ôm hắn và nói nhớ hắn thật nhiều. Biết là mơ, là hoang tưởng...vậy tại sao vẫn không tỉnh ra? Hắn không biết nữa.

Còn nhớ ngày trước, y hỏi hắn:"Tuấn Khải, nhắm mắt lại ngươi thấy ai?". Hắn mỉm cười trả lời:"Nhắm mắt lại, ta thấy ngươi".

Ừ. Là vì cứ mỗi khi nhắm mắt hắn sẽ thấy y nên chuyện trên coi như là không có gì bất thường. Thấy y vì tâm can hắn, tất cả đều là y. Hắn si tình quá rồi, hắn mệt mỏi quá rồi, hắn muốn gặp y. Làm sao đây? Một giọt lệ bất giác hay có chủ đích rơi trên khoé mắt hắn.

Một vị công tử áo trắng chắc có ý muốn du ngoạn nên đến đỉnh núi này. Lúc nhìn thấy hắn, vị công tử có vẻ ngại. Song cũng mở lời.

_Vị này sao lại đứng đây?

_...-Hắn bỏ ngoài tai lời công tử nọ.

_Ta là...-Vị công tử quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút lay động. Có nước?

_Ngươi là Vương Nguyên?-Hắn hỏi, mặc nhiên không quay lại nhìn công tử kia một lần.

_Là Mã Tư Viễn.-Vị công tử nọ lại nói tiếp.

_Mã Tư Viễn thì biến đi! Ta chỉ cần Vương Nguyên.

Đến đoạn hắn hét lớn rồi quay lại, hắn hoảng hốt. Có người giống y như vậy sao? Hắn...Ta đã nói hắn điên mà. Vì nhớ quá hoá liều nên ôm vị công tử nọ gắt gao.

Mã Tư Viễn im lặng, tận hưởng?

_Vương Nguyên, ta nhớ ngươi.-Hắn lẩm bẩm bên tai công tử kia.

_Ta là Mã Tư Viễn. Ngươi nhầm rồi. Buông ra đi.

_Là Vương Nguyên! Ngươi đừng gạt ta nữa.

_Ta không có gạt ngươi. Mọi người đều biết Vương tướng quân đã tử trận rồi. Buông ta ra!

Một tiểu tử từ chân núi hì hục chạy lên miệng mắng:

_Vương Nguyên ngươi cái đồ ác độc! Bỏ ta chạy lên đây trước.

_Ta biết là ngươi mà.-Hắn ôm y chặt hơn, giọng nói như nghẹn lại.

_Được rồi! Là ta.

_Ngươi tại sao không về? Năm năm qua ta đã rất nhớ ngươi.

_Sở dĩ không về không phải vì không muốn mà là không thể.-Y lắc đầu nhẹ.

_Vì sao?

_Phụ mẫu tiểu tử này có ơn giúp ta thoát chết, song lại qua đời quá sớm. Ơn ta chưa đáp nên đành ở lại nuôi dưỡng nó.

_Giờ thì ổn rồi. Cùng ta dắt nó về kinh thành, được không?

_Không thích. Ta ở đây cũng quen rồi.

_Vậy ta ở lại cùng ngươi.

_Hảo!

Hắn nhìn y mỉm cười. Nhân gian náo nhiệt kia xin bỏ lại. Chỉ muốn cùng y hạnh phúc cả một đời.

_______________________________

Ainha~ Cái này thành Oneshot cmnr :'(
Thanh Liên, Khánh Lập đều là tự chế :3 Không có thật đâu nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro