Pi~ka~chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#11

Có ai biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là oan gia ngõ hẹp không? Để tôi kể cho nghe.

Đêm giao thừa, tổng tài Vương Tuấn Khải bị nhân viên chuốc rượu đến say mềm, miệng cứ nói nhảm. Tô Hớn nhìn vị giám đốc lạnh lùng ngày thường giờ lại điên loạn như vậy thì rùng mình một cái, tay rút điện thoại gọi ngay cho thư kí Vương.

Vương Nguyên cúp điện thoại, lòng chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đến đón Tuấn Khải.

Chật vật lắm cậu mới đưa hắn ta được vào nhà. Vương Nguyên tự thấy mình cũng thật trâu bò quá thể. Đoạn định ra về nhưng thấy hắn đang say, nhà lại không có người nên đành ở lại.

Cậu ngồi một bên giường vừa lau mặt cho hắn vừa chửi:

_Cái đồ điên này! Tôi với anh thì có liên quan gì mà anh có chuyện thì lại gọi tôi chứ?! Chuyện mất mặt lần trước tôi còn chưa tính đủ với anh.-Vương Nguyên không suy nghĩ vơ vội lấy cây bút lông gần đấy, tô tô vẽ vẽ vài nét lên mặt Tuấn Khải. Vẽ cái gì vậy a~? Là...là...là...một bãi shit :'( bonus thêm một dòng chữ ngay trán "Tôi điên đấy!"...

Bóng đèn nhấp nháy. "Nhân cơ hội anh ta say thì chơi anh ta một vố cũng được. Nam tử hán ăn miếng trả miếng! Xem sau này có còn dám bắt nạt tôi không?"

Nghĩ rồi liền lục trong tủ đồ nhà Tuấn Khải. "Á! Bộ costplay Pikachu, còn có Pororo và Doraemon nữa. Anh ta nghiện costplay? Được!"

Sau 30 phút nhắm mắt làm liều, Vương Nguyên đã thay được bộ Pikachu cho Vương Tuấn Khải. Cậu cười hắc hắc rồi lấy điện thoại ra chụp lại. Quả thật rất moe nha!

"Tách" chết rồi. Quên tắt tiếng! Vương Nguyên liếc mắt nhìn về phía vật thể vàng vàng trên giường đang cử động thì run lên. Bất cẩn quá đi!

Vương Nguyên tiến tới, từ từ, tay béo má hắn một cái. "Ừm...May thật!" rồi cũng vội vàng đi xuống phòng khách.

Sáng, Vương Nguyên dậy thật sớm nấu cho Tuấn Khải một nồi cháo giải rượu và ra về. Vương Tuấn Khải đến gần 8h thì tỉnh giấc, nhanh chân đi rửa mặt. Mọi việc đều ổn cho tới khi nhìn vào trong gương...

_Aaaaaaaa~ Cái gì vậy?! V-Ư-Ơ-N-G N-G-U-Y-Ê-N

_Chíu...*hắt xì*

Vương mama ngồi trong phòng làm việc tại trụ sở London bật cười, mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Xem cái gì ta cũng muốn xem :((( Vương mama...Sao bà lại có cái này?! Là lén đặt camera sao?! Người già quả là cao tay đi!

_Hai đứa chúng nó hảo dễ thương. Oan gia ngõ hẹp :)) Vương Tuấn Khải con phải thu phục bằng được Vương Nguyên. Pikachu điện 1000 vôn :v

Vương mama bà cũng thật tỉnh quá!

_______________________________

Nó có được tính là đoản không? Được không? À mà thôi kệ đi :v

#12

Vương Tuấn Khải sau đêm tân hôn say khướt, cả người loạng choạng, nói năng loạn cả lên. Đổng Khoa Lam đỡ hắn vào phòng, nhẹ nhàng lau mặt giúp hắn. Hắn ta có lẽ không còn biết trời trăng gì rồi, miệng gọi mãi một cái tên...

_Vương Nguyên...Hức...Bảo bối...hức...

_...-Đổng Khoa Lam tiếp tục lau.

_Vương Tiểu Trư...hức...Nguyên Nguyên...

_Im lặng một chút.

_Nguyên Tử!!!-Vương Tuấn Khải đột ngột hét lớn.

_Có câm mồm không?! Vợ anh đang bận nói chuyện với ba mẹ ở ngoài kia. La hét cái gì?-Đổng Khoa Lam khó chịu quát lại. "Cái đồ cuồng vợ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro