9: Ngày 1: Giấc mơ giữa những vì sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô định bước đi trong khoảng không tối tăm mờ mịt, cố gắng lần mò từng bước dưới chân để không bị vấp ngã.

Tôi chẳng rõ mình đã ở đây bao lâu, đi được bao nhiêu bước nhưng tôi biết rằng mình phải cố gắng sống sót...

Từng bước đi nặng nhọc giữa khu rừng heo hắt, thỉnh thoảng tiếng côn trùng và tiếng bước chân của tôi lại dội lại khiến con tim tôi nhảy thót lên vì sợ hãi...

Những ánh mắt săm soi, những cảm giác mờ ảo. Tôi cảm thấy bản thân đang bị giám sát từ phía sau nhưng lại chẳng dám ngoảnh đầu.

Cổ họng tôi khô khốc, đôi môi mền mại trước kia giờ cũng đã bắt đầu nứt nẻ.

Trước mắt tôi hiện ra một dòng suối, như vớ được cọng rơm cứu mạng mà liền chạy ùa về phía đó. Tưởng chừng như bản thân sắp được uống nước để thỏa mãn cơn khát thì dưới chân bỗng vấp phải một cành cây chắn đường.

 - Sao ở đây lại có một cành cây cơ chứ?

Tôi lầm bầm trong miệng, đứng dậy phủi sạch quần áo đã lấm lem mùn đất toan sẽ bước về phía con suối kia nhưng sự thật lại rất phũ phàng thì ra ...con suối đó là ảo giác của tôi.

Lúc cập kề bờ vực sống chết, con người ta thường có nghị lực một cách phi thường...

Không gian xung quanh tôi lại bắt đầu rung động dữ dội, lúc bình tĩnh lại thì một lần nữa tôi đã rơi vào một khoảng không khác.

Xung quanh tôi tối đen như mực, nhìn xuống bàn tay thì cũng chẳng còn nhìn rõ năm ngón tay...

Cảm giác tuyệt vọng đã dần dần ăn mòn trong tâm trí, cổ họng khô khốc phát ra những hơi thở nặng nhọc.

Bỗng trước mắt tôi hiện ra một vệt sáng, do ở trong tối quá lâu khiến tôi chẳng kịp thích ứng với ánh sáng mà nhắm tịt hai mắt lại. Một lúc sau cảm nhận được ánh sáng đã yếu đi đôi chút tôi mới dám từ từ mở mắt ra.

Từ trong vệt sáng xuất hiện một người con gái mặc váy trắng, mái tóc được cắt tỉa ngang vai ...đặc biệt khuôn mặt lại giống với tôi y như đúc!

Thấy tôi chứ nhìn chằm chằm vào mình, cô gái kia mỉm cười, đưa tay về phía tôi, giọng nói nhẹ nhàng mà lanh lảnh vang lên:

 - Cầm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa cậu tới nơi này.

Tôi thoáng lưỡng lự, cho dù ở lại cũng chết mà đi thì cũng không biết mình sẽ đi về đâu... Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi cắn môi mình đưa tay về phía cô gái đó.

Ngay tại khoảnh khắc tay tôi vừa đặt vào bàn tay của cô gái đó thì cả người tôi như mất đi chỗ tựa dưới chân mà rơi thẳng xuống phía dưới.

Đầu tôi đau như búa bổ, khó khăn mở mắt sau đó nhìn xung quanh.

Nơi này hoàn toán khác với những nơi trước đây, ánh sáng nơi này rất dễ chịu nó khiến tôi như quên đi hết những đau đớn thể xác trước kia.

Một lúc sau, một tốp người đi tới chỗ tôi nằm, bọn họ chuyên nghiệp tách ra làm hai hàng sau đó cúi người hô:

 - Cung nghênh tộc trưởng tộc Sao Hỏa trở lại.

Nhìn một màn trước mắt tôi không thể tin vào mắt mình.

 - Không cần phải bất ngờ, đây vốn là của con.

Một giọng nói già nua vang lên, theo sau đó là một thân hình của một ông lão khoảng tấm 70 tuổi từ từ hiện ra từ vùng tối gần đó.

  - Chuyện này là sao vậy ông?

Tôi khó hiểu, nhìn ông lão trước mắt lên tiếng hỏi.

Ông lão nghe vậy thì cười hiền từ, nhẹ nhàng nói:

 - Tất cả không quan trọng, chuyện quan trọng là con phải tỉnh dậy trước đã.

Ông lão vừa dứt lời thì một lần nữa không gian xung quanh tôi lại thay đổi đột ngột. Tôi ngồi bật dậy ở trên giường thở hổn hển, vội vàng nhìn khắp nơi, khi chắc chắn rằng đây là căn phòng của mình thì tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Tiếng mẹ tôi ở dưới nhà vang lên:

 - Nga ơi dậy đi con, chuẩn bị tới giờ học rồi...

                                                                                                                                                                       Hoàn

18.08.2021

Táng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro