10: Ngày 2: Giấc mơ với những chiếc đồng hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy cả người mình như mất đi trọng lực, cả thân người như nhẹ bẫng nhưng rất may không bị gió thôi đi xa, có lẽ thứ đã níu tôi lại là chiếc đồng hồ nhỏ trên tay... 

Bước đi thẫn thờ trong ánh trăng mờ nhạt, trước mắt tôi xuất hiện một khu phố nhỏ ẩn nấp trong đám sương mờ mịt.

Càng tiến lại gần thì thân người tôi cứ như bị một sức mạnh vô hình nào đó hút thẳng về phía khu phố kia.

Xuyên qua lớp sương mờ mịt bao trùm ngoài khu phố, từng tòa kiến trúc thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi. Những hoa văn lạ mắt, những kiến trúc đặc biệt ...tôi cảm thấy mình đã đặt chân tới một thế giới khác.

Gió bắt đầu nổi lên, từng cơn gió lạnh xẹt qua thân thể tôi như muốn cắt từng thớ thịt. Tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh mong tìm thấy một bóng người nhưng lại chẳng thấy một ai... 

Mưa đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt từng hạt khiến không khí âm u kia trở nên dị thường hơn bao giờ hết.

Tôi vộ vàng chạy vào một mái che gần đó để trú mưa.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi cắn răng để ngăn mình không phát ra những tiếng "cặp cặp..." do lạnh lẽo.

Bất chợt ở phía sau vang lên tiếng mở công tắc, tôi sợ hãi xoay người về phía sau ...xa xa cách nơi tôi đang đứng, một cửa hàng nhỏ sáng bừng ánh sáng điện. Tôi đánh liều đi về phía đó ...với mong muốn tìm được sự giúp đỡ.

Khi bàn chân tôi vừa đặt lên bậc tam cấp, cánh cửa thủy tinh đóng chặt kia đột ngột mở toang ra khiến tôi giật mình.

Từ ngoài nhìn vào cửa hàng bên trong, tôi thấy ở đó có rất nhiều loại đồng hồ khác nhau, bọn chúng đang đua nhau nhảy từ số này sang số khác... Một tiếng kẽo kẹt chợt vang lên, chiếc đồng hồ dây cót được treo ở tường như bị người ta điều khiển mà phát ra những tiếng nhạc khiến tôi sởn gai ốc.

Cảm giác không trọng lực của tôi dần dần biến mất, khi tôi chưa kịp vui mừng thì cả người đã bị một lực mạnh đẩy từ phía sau... Khiến tôi không thể không lao thẳng vào giữa cửa hàng, trong lòng tôi dấy lên cảm giác sợ hãi.

Tôi dùng sức chạy về phía cửa nhưng cả người bị một vật vô hình nào đó cản đường mà bật ngược về phía sau. Cánh cửa thủy tinh mở toang kia chợt từ từ đóng lại...

 Ánh sáng trong cửa hàng yếu dần, yếu dần tới khi hoàn toàn tắt ngúm. Xung quanh tôi bây giờ chỉ có tiếng kim đồng hồ lạnh lẽo vang lên cạch cạch, tiếng nhạc phát ra từ đồng hồ dây cót dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục vang lên nhưng lần này không phải là một mà là vô số.

Trong bóng tối, tôi chẳng thể nào xác định được phương hướng mà chỉ dám dán lưng mình vào bức tường sau lưng.

Khi lưng tôi vừa tiếp xúc với tường thì cả người như lạnh toát, mồ hôi lạnh không kìm được mà chảy ròng ròng. Tôi nuốt nước bọt vào họng, cẩn thận rồi từ từ xoay lưng về phía sau... Đập vào mắt tôi là một thân hình phát ra ánh sáng mờ mờ, ảo ảo mà lạnh lẽo... Không đợi tôi kịp phản ứng, thân người kia đã lật mình đổi vị trí với tôi, nở nụ cười dài tới tận mang tai...

Hơi thở lạnh lẽo khiến con người rợn tóc gáy phả thẳng vào mặt như thể vừa bước ra từ hầm băng, tiếng nói như ma quỷ ở dưới địa ngục câu hồn vang lên:

 - Xin chào...

Hoàn 

19.08.2021

Táng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro