11: Ngày 3: Giấc mơ với chú hề mũ đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như lạc vào một thế giới cổ tích, nơi chứa đầy ánh sáng, những giai điệu du dương ấm áp, những chú hề mặc trang phục khác nhau... Người bưng bê, người phát bánh... Tất cả đều như một thế giới hư ảo...

Mọi thứ đột nhiên chìm vào bóng tối sâu thẳm, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng sự sợ hãi đó cũng kéo dài không lâu, ánh sáng đã nhanh chóng quay trở lại...

Nụ cười trên môi chưa đươc kéo dài đã bị tắt ngúm, khung cảnh ấm áp kia đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một rạp xiếc ...mà lối vào đó chính là miệng của chú hề mũ đỏ.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ vào bên trong nhưng thứ tôi thấy chỉ là một màu đen mờ mịt.

Cả người tôi mất đi sự không chế, từng bước, từng bước tiến vào cái miệng sâu thăm thẳm kia.

Xung quanh tôi giờ này là một mảng tối đen, sự khống chế vô hình trong người tôi không những không giảm đi mà ngày lại một mạnh thêm, tôi vùng vẫy, tôi chống đối nhưng đổi lại chỉ là những tiếng "ú ớ" phát ra từ cổ họ.

Tôi cảm thấy bản thân mình đang mất dần ý thức, lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang ngồi trên một khán đài vắng tanh không có hơi người... Dưới sân khấu có một bánh xe lớn bằng gỗ, nó không hề chuyển động mà chỉ nằm thin...

Không khí lạnh lẽo, cổ họng như từng bị ngàn nhát dao đâm vào... Hơi thở tôi bắt đầu trở nên hỗn loạn, lượng oxi trong phổi giờ này đã dần cạn kiệt... Liệu tôi sẽ phải chết ở đây hay sao?

Lại một lần nữa tỉnh dậy, ánh đèn chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi khó khăn mở mắt.

Tôi cố gắng thích ứng với nguồn ánh sáng đó...

Lần này, nơi tôi tỉnh dậy lại là ở một cái bánh xe khổng lồ được đặt ở giữa trung tâm sân khấu, chân tay tôi bị buộc cố định, tôi hoảng loạn, cố gắng đưa ánh mắt lảo đảo khắp nơi để cầu sự giúp đỡ nhưng hiện tại trên khán đài lại không có một bóng người...

Ánh sáng niềm tin trong tôi đã vụt tắt, những giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống... Bỗng bên tai tôi vang lên tiếng "ú ớ"...

 "Có tiếng động? Vậy ở nơi này có người phải không?"

Tôi không giấu được nét vui mừng trong ánh mắt, tôi cố gắng ...cố gắng để được nhìn thấy niềm hi vọng của mình.

Nhưng tại thời khắc ấy, tôi hoàn toàn câm lặng ...bởi người ngồi trên khán đài đấy lại là tôi!

Thấy tôi nhìn lại mình, "tôi" kia liền tặng tôi một nụ cười khiến tôi lạnh tới tận sống lưng, hàm răng nham nhở, dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ miệng...

Ánh đèn tại rạp xiếc lại lần nữa mất đi... Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ  tiến lại phía mình, rất gần ...rất gần...

Trong bóng tối, tôi nhìn thấy xung quanh "tôi" kia xuất hiện lờ mờ những bóng người, thiếu chân, thiếu tay ...hay thậm chí còn thiếu cả thân người!

Ngọn đèn Laser lấy tôi làm trọng tâm mà chiếu tới, lúc này bên cạnh tôi đã xuất hiện một chú hề mũ đỏ.

Thấy tôi nhìn mình, gã ta tỏ ra ngạc nhiên nói:

 - Tao không ngờ mày lại tỉnh nhanh như vậy. Dù gì cũng đã tỉnh hay là chúng ta hay chơi một trò chơi nhé?

Một câu nói bình thường sau khi qua miệng của gã lại khiến tôi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo. 

Nội tâm tôi gào thét dữ dội, giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, tôi dùng sức lắc đầu thật mạnh nhưng gã ta chẳng hề quan tâm.

 - Tao quên mất, lưỡi mày đã bị cắt rồi...

Con mắt vô hồn sâu thẳm của gã nhắm thẳng tới tôi, đôi môi dài tới tận mang tai nở nụ cười dị hoặc cất tiếng.

Tôi không tin được vào tai mình, mắt trừng lớn nhìn vào gã mong gã hãy nói với tôi rằng đó chỉ là lời nói đùa... Nhưng không! Gã không hề đáp lại hi vọng của tôi mà còn cất tiếng đe dọa:

 - Nhìn nữa lát tao móc mắt mày ra, mày đã câm giờ còn mù... Haha, đúng là tuyệt tác.

Vừa nói, gã vừa đưa tay đôi tay đỏ thẩm kia của mình lên vuốt lấy khuôn mặt của tôi. Gã ta ghé sát vào tai tôi thì thầm:

 - Mày có biết rằng trước kia đôi găng tay này, cái mũ này và cả cái áo này vốn là màu trắng không?

Dứt lời, gã chẳng màng tới tôi đang tuyệt vọng mà xoay người đi về mũi của sân khấu...

 - Hỡi các bạn, hôm nay như thường lệ tôi sẽ mang tặng tới cho mọi người tiết mục phi đao... Chắc chắn rằng các bạn sẽ thích thú với người bạn mới này...

Âm thanh mà gã phát ra cứ thế chui vào tai tôi, những giọt nước mắt trên mặt tôi đã khô... Tôi cười khổ, giờ khóc thì còn làm được gì nữa cơ chứ?

Sau khi gã ta nói xong, cả khán đài vang lên những tiếng bụp bụp, tiếng những cái đầu nhảy lên phấn khích, tiếng những cái chân dẫm lên thành ghế hay tiếng những hàm răng va vào nhau cạch cạch...

Nhận được phản hồi "tích cực" từ phía khán đài, hắn vui vẻ tiến về phía những cái dao sắc nhọn đã được mài dũa...

Chọn một khoảng cách thích hợp, gã lên giọng:

 - Mày muốn tao ném con dao này tới đâu? Mắt? Cổ hay là tim?

Nói xong thì gã lại bật cười, nói tiếp:

 - Tao quên mất lưỡi mày đã bị cắt rồi... Hay là vào con mắt xinh đẹp kia nhé?

Hoàn 

21.08.2021

Táng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro