Tôi yêu em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu một người con gái nhưng em ấy không yêu tôi. Mỗi lần thấy tôi nếu em không né tránh cũng là cúi mặt không nhìn. 

Nhìn em như vậy tim tôi như rỉ  máu... Đau lắm! Đau tới khó thở! Đau tới thắt lại! 

Khi ấy tôi có thể làm gì nhỉ? Mặc kệ sự chán ghét của em dành cho tôi mà cố gắng thu hẹp khoảng cách với em ư? 

Không thể!

Tôi chẳng đủ sự can đảm để xé rách lớp màng mỏng manh cuối cùng trong quan hệ của chúng tôi. 

Tôi hận mình, hận mình tại sao chẳng thể là người khiến em rung động trước. 

Tôi hận mình, hận mình không ở bên cạnh em lúc em cần một bờ vai để chở che.

Tôi hận mình, hận mình là một thằng tồi, là một thằng nhát gan, là một thằng kém cỏi.

Tôi hận mình, hận mình đã bỏ lỡ em...

Lần đầu tôi gặp em là một ngày lạnh giá khi ấy tôi và em đều chỉ mới 15 tuổi. 

Với suy nghĩ trẻ con và sự rung động đầu đời của mình, tôi biết mình đã đánh mất trái tim cho cô gái nhỏ đang không quan tâm tới hình tượng của một người con gái mà ngồi gặm chiếc bánh bao nóng trong tay.

Trái Đất này thật sự rất tròn! Tôi gặp lại em một lần nữa với tư cách là bạn ngồi cùng bàn của em. Em biết không? Tôi vui lắm! Lòng tôi như nở hoa vậy.

 - Chào bạn. Rất vui được làm quen.

Em nghiêng đầu, mỉm cười nhìn tôi chào hỏi.

Nụ cười kia của em thật sự rất đơn thuần, rất ngây thơ...

 - Sao thế? Trên mặt mình dính cái gì à?

Tiếng nói của em đã nhanh chóng đánh gãy suy nghĩ viễn vông trong đầu tôi. Ngại ngùng, tôi một tay gãi đầu, tay còn lại vui vẻ đưa ra ngỏ ý muốn bắt tay, miệng vội vàng bào chữa cho sự lơ đãng của mình.

- Không có... Chỉ là tôi thấy cậu rất duyên mà thôi.

Lời nói thôi ra tới miệng thì làm sao có thể thu lại được chứ? Đỏ mặt, tôi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để tránh xấu hổ.

Nhìn bộ dạng của tôi, em không chút nể nang mà phì cười.

Cứ thế, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một năm học từ lúc nào không hay. Trong đầu tôi lúc đấy xuất hiện rất nhiều dự định cho tương lai của cả hai chúng ta. Nhưng ông trời rất biết cách trêu người...

Vì bố tôi phải chuyển công tác tới một vùng khác nên tôi và gia đình cũng phải chuyển nhà theo. Dặn mình sẽ tìm lại em sớm thôi nhưng tôi không biết rằng... Khoảnh khắc mà tôi rời đi thì tôi cũng đã đánh mất em rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro