Đoản ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring... Ring... Ring

Tôi vừa mới bước từ phòng tắm ra ngoài thì nhận ngay được một cú điện thoại. Linh cảm cho tôi biết cuộc điện thoại này có từ tám mươi đến chín mươi phần trăm là do con bạn thân từ hồi cấp hai tới giờ của tôi - Trang.

Đúng như dự đoán, trên màn hình điện thoại của tôi hiện ra một cái tên đầy thân thuộc: "Trang cute, dễ thương quá trời".

Các bạn đừng hiểu nhầm, sự thật không phải như các bạn nghĩ đâu. Cái tên trong điện thoại của tôi là do nó tự đặt đấy! Ban đầu, tôi cũng có đổi lại mấy lần, nhưng mỗi lần đổi xong y như rằng Trang sẽ mượn điện thoại của tôi. 

Và tất nhiên, cái tên sến súa kia lại xuất hiện trong điện thoại của tôi rồi.

 - Alo? Sao vậy? Sắp 10 giờ rồi sao chưa ngủ? Gọi tao có chuyện gì không?

Tôi áp tai sát lại màn hình điện thoại, hỏi nó.

Trang nghe thấy giọng của tôi thì bắt đầu khóc rống lên khiến tôi nhất thời không phản ứng kịp, luống cuống hỏi nó:

 - Sao thế? Ai lại bắt nạt mày à? Mai mới hắn ta đi uống trà luôn.

Nó không trả lời tôi ngay mà cứ thút thít mãi. Đợi mãi một lúc sau thì cái giọng khàn đặc kia của nó mới vang lên ở đầu bên kia:

 - Huhu... Nãy tao mới xem một bộ phim tình cảm. Bà biên kịch bà đó bị đời quật cho tời bời hay sao mà viết cái kết loãng xẹt. Để nam chính và nữ chính bị xe tông mà chết... Huhu. Sao bà đó ác quá vậy...

Nghe thấy tiếng khóc của nó mà tôi nhức hết cả đầu. Tôi thật không hiểu tại sao bọn con gái cứ thích xem mấy bộ phim ngôn tình sến sẩm, nổi hết cả da gà kia mà không chọn một thể loại khác để xem nữa. Ví dụ như tôi này, mười sáu tuổi vẫn còn xem phim Tây Du Kí đấy thôi.

Haiz... Con gái không bao giờ hết khó hiểu.

Xoa xoa hai huyệt thái dương để giảm đi cơn nhức đầu, tôi lên tiếng cắt ngang nó:

 - Trang! Mày dừng lại được rồi đấy. Suốt ngày xem mấy bộ phim gì đầu rồi gọi điện than khóc với tao. Mày chịu được nhưng tao hết nỗi rồi!

Đúng vậy đấy! Tôi thật sự chịu hết nỗi với nó rồi. Ngày nào cũng khung giờ vàng là điện thoại khóc than kể lể với tôi về mấy nhân vật chỉ có trong phim ảnh. Tôi sắp bị nó bức điên rồi đây này!

Trang ở bên kia nghe tôi nói vậy thì hoàn toàn im bặt. Mí mắt tôi cũng theo sau đó mà giật liên hồi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi.

Không để tôi đợi quá lâu, Trang đã ổn định lại tâm lí của mình, từng câu từng chữ của nó như chí mạng vào tim tôi:

 - Mày nói đúng đó, đáng ra tao không nên chia sẻ cảm xúc này với mày. Tao xin lỗi vì quên mất mày là một đứa vô cảm, chỉ hợp xem Siêu Nhân Gao mà thôi.

Hoàn đoản

28.09.2021

Táng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro