Giấc Mơ Với Những Chú Mèo Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khang ơi mày trông cá đi kẻo con Mun nhà hàng xóm lại sang nhà ăn vụng nữa giờ.

Tôi đứng trong bếp nói vọng ra với thằng em đang ngồi chơi ở bên ngoài. Chúng tôi thống nhất với nhau gọi con mèo kia là Mun vì nó có một bộ lông đen tuyền, mượt mà khá hút mắt. Thường thì đúng giờ cơm trưa nó sẽ lại chạy sang nhà tôi rình mò để bắt vài ba con cá đã được nấu chín và gia vị.

- Gớm lắm! Chị cứ lo xa quá, con Mun mấy hôm nay có sang nhà mình đâu. Khéo nó tìm được mối ngon hơn nhà mình rồi. Em đang tập trung chơi game...

Thằng em tôi không vui vẻ gì mà trả lời. 

Tôi nghe thế thì không nói thêm một lời nào nữa mà lắc đầu tiếp tục nấu ăn.

Hai hôm sau...

- Ê Khang mày thấy mùi gì thối thối không? Tao ngửi thấy hai hôm nay rồi không hiểu sao càng ngày càng nồng.

Tôi khó chịu, thúc tay thằng em đang ngồi xem TV bên cạnh nói.

Khang nghe vậy thì khịt khịt mũi ngửa, được một lát nó lắc đầu đáp :

- Em không ngửi thấy mùi gì hết.

- Thế à?

Tôi nhỏ giọng lầm bầm.

Tối hôm đó như thường lệ, tôi giải đề xong cũng đã quá nửa đêm. Vươn vai kéo giản xương cột một cái rồi soạn đồ đạc bỏ vào cặp, sau đó đứng dậy đi về phía cánh cửa ngăn cách giữa nhà và cảnh vật bên ngoài.

Cạch.

Cánh cửa làm từ kim loại được mở ra, ánh trăng của tiết trời cuối hạ như bắt trọn thời cơ mà tràn vào bên trong.

"Lạ thật, sao hôm nay trăng lại nhạt màu thế. Hay là do cuối mùa nên trăng cũng muốn chuyển mình?" Tôi tự hỏi.

Tôi như bị ánh trăng hút hồn mà đứng ngẩn mình ra một lúc mãi đến khi nghe tiếng "Meo" vang vọng trong đêm tối mới giật mình bừng tỉnh. Chẳng biết bản thân đã đứng đấy bao lâu, tôi cũng lười bận tâm, vội vàng đi vào nhà vệ sinh ở đối diện vệ sinh cá nhân rồi quay lại nhà.

- Meo... Meo... Meo...

Tiếng mèo phía sau cánh cửa vang vọng trong đêm như tiếng khóc của một đứa trẻ ma, một âm thanh phải nói là rợn cả gai ốc.

Âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Nhịp tim trong tôi như tiếng trốn đánh dồn vang lên hồi... Thình thịch... Thình thịch.

Quá sợ hãi, tôi nhanh chóng di chuyển vào phòng ngủ bật đèn sáng choang rồi đóng tất cả các cánh và khóa trái cửa lại. Toàn bộ quá trình từ lúc quay trở lại ngôi nhà đến khi chốt trái cửa phòng ngủ, tôi luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm và đi theo. Mãi đến lúc cánh cửa bị khoá trái hoàn toàn thì cảm giác kia mới vơi đi vài phần.

Tưởng chừng như bản thân đã an toàn thì chuỗi chuyện kinh dị liền theo sau đó mà ập đến. Phía sau cánh cửa như bị vật gì sắc nhọn cào lên, từng tiếng roạc roạc phát ra không ngừng nghỉ.

Căn phòng sáng bừng bỗng chốc tối om, đến bàn tay cũng không còn nhìn rõ năm ngón. Cố gắng mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn nhưng ông trời rất biết cách hù dọa những người có năng lực kém hơn, tay tôi chạm vào một vật gì đó mềm mềm, vật kia còn lè lưỡi ra lém lấy tay tôi. Cảm giác ướt át kia khiến tôi sợ hãi mà thu tay lại, mồ hôi theo đó tứa ra ướt đẫm cả hai thái dương và áo.

Bỗng nhiên tôi bị vật gì đó đẩy ngã ngào xuống đất, bụng tôi bị vật gì đó quấn lấy rồi kéo đi, tôi cố gắng vùng vẫy và tách vật kia ra khỏi người nhưng tôi càng vùng vẫy vật kia lại siết càng chặt khiến tôi cảm thấy khó chịu rồi ngất đi từ lúc nào không hay.

Tỉnh dậy tôi thấy bản thân mình đang đứng giữa sân, ánh trăng nhạt màu như có ý thức mà vờn qua vờn lại trước mặt tôi, chúng biến thành những thứ muôn hình vạn trạng khó lòng nhận biết. Một số còn cố tình tiến sát lại tôi nhưng lại đột nhiên dừng lại như sợ hãi đều gì đó.

Chợt tiếng "Meo... Meo... Meo..." lại vang lên.

Ánh trăng trên bầu trời cũng dần dần bị che lấp bởi những táng mây khổng lồ. Chút ánh sáng của đời tôi ấy thế mà bị dập tắt ngay trong gang tấc. 

Khung cảnh xung quanh lại lần nữa chìm vào bóng tối sâu thẳm, tôi ước bản thân mình có vật gì đó có thể vịn vào, cảm xúc bất lực, khó chịu dần xâm lấn lấy tâm trí và thể xác tôi. 

Đúng thế, tôi đang run rẩy thậm chí còn không thể đứng vững, mọi giác quan và sức lực trong tôi như bị thứ gì đó hút cạn. Nằm ngửa ra đất, tôi cố gắng kiếm tìm chút ánh sáng nhưng lại chẳng tìm thấy được gì trong cái bóng tối sâu thẳm.

Tôi bật cười rồi lại khóc, những giọt nước mắt cứ thế trào ra từ đôi mắt biết cười của tôi. Chưa bao giờ trong đời tôi lại muốn tìm một cái gì đó để nương tựa vào. Thâm tâm tôi như chết lặng, bỗng dưng có thứ gì đó liếm mặt tôi nhưng tôi của bây giờ làm gì còn sức lực nữa chứ, thế nên tôi đành mặc kệ cho thứ đấy muốn làm gì thì làm.

Tiếng "Meo" lại vang lên... Tôi nhận ra tiếng này, đấy là tiếng của con Mun nhà hàng xóm. Mấy hôm nay chẳng thấy nó đâu, tôi còn tưởng nó đã tìm được mối khác ngon hơn rồi thì ra nó vẫn còn lảng vảng quanh đây.

- Là mày đấy à Mun?

Cổ họng khô khốc của tôi phát ra tiếng ồm ồm.

Đáp lại tôi là một khoảng không yên lặng đến tĩnh mịch. Tôi bật cười, tự giễu bản thân.

Nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận bóng tôi mặc dù so với lúc mở mắt cũng chẳng khác là bao. Khi cơn tuyệt vọng lại lần nữa xâm chiếm lấy tôi, tiếng "Meo" của Mun lại một lần nữa vang lên. Tôi bật khóc như một đứa trẻ, tại sao? Tại sao chứ? Tại sao dập tắt hi vọng rồi lại trao cho tôi một hi vọng tương tự? Ông trời đang trêu ngươi tôi phải không?

Lần này tôi không đáp lại tiếng gọi của Mun nữa, số phận của tôi mặc cho ông trời định đoạt.

- Meo... Meo... Meo...

- Meo... Meo... Meo...

- ...

Đáp lại tiếng "Meo Meo" kia là một sự im lặng đến nặng nề. Nhưng dường như Mun không muốn từ bỏ, nó thử gọi tôi thêm một lần nữa vẫn như lần trước tôi hoàn toàn im lặng không lấy một lời phản hồi.

Mun có vẻ sợ hãi, nó kêu lên một tiếng rồi chạy tới bên cạnh ngậm lấy góc áo của tôi cố gắng hết sức mà kéo. Có vẻ như nó nhận ra có điều gì không đúng, liền nhảy lên người tôi... Rồi tiếp tục nhảy.

Bị Mun nhảy trên người, tôi khó chịu lấy tay khó khăn gạt xuống. Đúng là con mèo lì lợm, sau khi bị tôi đẩy xuống nó lại một lần nữa nhảy lên rồi thực hiện hành động tương tự.

Bực mình, tôi mở mắt nhìn vào bóng tối nói:

- Mày có yên cho tao nằm hay không?

Nghe thấy tiếng của tôi, Mun vui lắm, nó nhảy xuống người tôi rồi lại cà vào mặt vào mặt tôi khiến tôi có chút nhột.

- Được rồi... Yên cho tao nằm một lát.

Tôi nhẹ giọng nói.

Mun nghe hiểu ý tôi, nó không những không yên mà quay lại ngậm góc áo tôi kéo kéo.

Tôi thấy thế thì đành bất lực mà ngồi dậy.

Tiếng "Meo Meo Meo" lại lần nữa vang lên, không để tôi phải sợ hãi, Mun đã gào lên một tiếng khiến âm thanh kia tắt nhúm hoàn toàn.

Mun giụi người vào tôi rồi kêu lên một tiếng:

- Meo...

Theo phản xạ, tôi liền nhìn về phía phát ra âm thanh của Mun sau lại quay ra nhìn toàn cảnh.

Bỗng dưng từ trong bóng tối những đốm sáng nhỏ khác nhau lần lượt xuất hiện, tôi không tin vào mắt mình vội vã đưa tay lên giụi mắt.

Lần một...

Lần hai...

Lần ba...

Sau ba lần giụi mắt những ánh sáng kia ngày càng rõ ràng hơn, thoáng chốc tôi đã thấy hàng vạn, hàng trăm đốm sáng nhỏ xuất hiện quanh mình. 

Tôi chưa kịp vui mừng thì tiếng "Meo Meo Meo" lại vang lên. Đồng tử tôi co lại, tôi run rẩy mà phát ra âm thanh:

- Là... Là... M... Mèo Đen!

04/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro