Giấc Mơ Với Những Chú Mèo Đen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là... Là... M...Mèo Đen!

Câu nói "Mèo đen câu hồn" cứ hiện lên trong đầu tôi liên hồi.

Trước đây tôi từng nghe kể rằng nếu ban đêm không có chút ánh sáng nào mà gặp phải những đôi mắt mèo đặc biệt là mèo đen thì nên co chân mà chạy nếu không kết quả sẽ trở nên điên điên khùng khùng, bởi lẽ khi đối diện trực diện với bọn nó con người ta sẽ bị câu đi hồn phách trở thành những ngọn đèn dầu sắp cạn. Hoặc may mắn hơn thì vẫn bình thường nhưng sẽ bị thay đổi tính cách.

Mặc dù chẳng hiểu lí do tại sao lại có lời đồn như vậy nhưng kinh nghiệm của cha ông đi trước vẫn cần đáng được lưu tâm. Vả lại từ nhỏ tới lớn, quả thực tôi rất ít khi thấy mèo đen xuất hiện chỉ duy nhất con Mun là trường hợp đặc biệt nhất. Ngoài việc hay trộm cá nhà tôi thì nó cũng rất đáng yêu, đặc biệt những lúc tâm trạng của tôi không tốt thì nó sẽ yên lặng ngồi đấy nhìn tôi như muốn an ủi tôi vậy. 

Nếu được thật sự tôi vẫn muốn xin nhà hàng xóm về nuôi cho đỡ buồn.

Chỉ là bây giờ tình hình có chút căng...

- Mun... Chạy nhanh thôi!

Chẳng biết tôi đã lấy đâu ra sức lực mà đứng dậy, tiện tay nắm luôn con Mun đang đứng ở dưới chân xoay người bỏ chạy.

Nhưng hay thật, chúng tôi bị bao vây rồi... Hơn nữa còn là bị bao vây trong mùi thối rữa của xác chết càng ngày càng nồng!

- Meo...Meo...Meo...

Lỗ mùi vừa bị phong bế thì hai tai cũng truyền tới cảm giác ù ù khó chịu khi nghe thấy tiếng kêu như có ai gào khóc. Lần này mục tiêu của bọn chúng không phải là tôi mà chính là Mun đang nằm ở trong vòng tay của tôi. 

Mun đáp lại:

-Meo...

Lần đầu tiên tôi cảm thấy việc học ngoại ngữ cũng thật hữu ích vì tôi chẳng hiểu bọn nó nói gì.

Không biết Mun đã nói những gì với những con mèo kia mà một trong số chúng đã tức giận gào lên:

- Méoo....

Sau tiếng gào tức giận đấy thì đám mây ở trên đầu dường như cũng đã bay đến điểm chót, những tia sáng ma mị của ánh trăng chiếu rọi xuống đất khiến cho tầm nhìn của tôi được mở rộng nhiều hơn.

Một...

Hai...

Ba...

...

Tôi không thể nào đếm hết được số lượng của bọn chúng nhưng điều tôi biết được rằng  hình ảnh của bọn chúng lúc hiện ra khiến tôi không thể nào kiềm chế cơn buồn nôn. Vì tất cả bọn chúng đều không có một cơ thể hoàn thiện! Con thì thiếu một chân, con thì thiếu một đến hai bên hốc mắt, con thì bị thiếu hàm dưới,...quái dị hơn còn có một con bị thiếu mất nửa phần thân. 

Bọn chúng tiến thêm một bước, tôi lại lùi lại một bước mãi đến khi tôi đi đến trung tâm của ánh trăng thì bọn chúng mới dừng lại. 

- Cho mày cơ hội cuối! Nuốt hồn của con nhỏ kia và chiếm lấy thân xác của nó hoặc mày sẽ bị bọn tao xé toạc thành trăm mảnh...

Đột nhiên phía đối diện vang lên tiếng của con người nhưng sao lạ quá mèo cũng biết nói tiếng người hả?

- Cho dù mày cho tao thêm bao nhiêu cơ hội tao vẫn không làm chuyện đó! Và mày cũng đừng hòng chiếm được cơ thể của cậu ấy!

Chưa kịp để tôi tiêu hoá hết chuyện vừa xảy ra, con Mun đã nhảy xuống, đứng chắn trước tôi và bắn tiếng Việt.

Vâng, mười bảy năm cuộc đời lần đầu tôi được nghe động vật nói tiếng người đấy mọi người ạ. Chẳng biết từ lúc nào cơn sợ hãi trong tôi đã biến mất và thay vào đó là cảm xúc tò mò xen lẫn hóng hớt mặc cho tôi đang ở trong trạng thái nguy hiểm đến tính mạng.

Không để tôi thoải mái được lâu thì cơn sợ hãi đã lần nửa chiếm trọng thân thể tôi khi nghe thấy lời mà những con mèo kia nói:

- Không phải mày cũng chết vì ăn trúng thuốc độc do con người chế tạo ra hay sao? Cơ hội cho mày để báo thù loài người đấy.

- Nuốt hồn con nhỏ kia đi...

- Câm miệng lại!

Mun gầm gừ.

Không hề yếu thế trước Mun, một trong số bọn nó nói:

- Đừng trách bọn tao, tất cả đều do mày lựa chọn... 

- Lần đầu tiên tao được cắn nuốt hồn của đồng loại đấy... Chắc ngon lắm nhỉ...

Tiếng của con mèo đó vừa dứt thì bọn nó đồng loạt cười lên man rợn. Những tiếng mèo méo meo mèo meo kết hơn với tiếng thét oái ăm của vài con trong số đó khiến tôi như muốn ngất đi tại chỗ.

Một tiếng "Meo" đau khổ vang lên, cơ thể của những con mèo trước mắt tôi bắt đầu phình to và nổ tung. Hàng trăm hàng vạn con dòi bắn ra tung toé, lúc nhúc bò lên nhau lao nhanh về phía này.

Khi cơn tuyệt vọng trong tôi lên tới đỉnh điểm, con Mun đang đứng ở dưới chân tôi đột ngột xoay mình nhảy vồ về phía tôi...

Một lần nữa, tôi lại rơi vào hố đen thăm thẳm...

******************************

Sáng hôm sau ...

- Khang, con lên gọi chị dậy cho chị đi học đi. Cái con này sao hôm nay dậy muộn thế không biết.

- Mẹ đợi con húp nốt tô mì đã.

Tôi trả lời.

Nói xong, tôi vội bưng tô mì húp cạn một hơi. Trong lòng thầm mắng: "Quái lạ, sao hôm nay bà chị này dậy muộn thế không biết! Bình thường giờ này đã dậy hét mình rồi cơ mà..."

Mắng thế đấy nhưng tôi vẫn nghe lời mẹ lên gọi bà ý dậy, ai bảo bà ý là chị của tôi cơ chứ.

- Ch...

Vừa mở cửa chưa phát âm hoàn thiện một chữ, mùi thối nồng nặc đã ập vào mùi của tôi khiến tô mì vừa mới ăn vào gõ cửa bảo rằng muốn ra ngoài.

Kiềm chế cơn buồn nôn, tôi vẫn bước lại phía giường lay người bà ý dậy nhưng mãi vẫn không có hồi đáp. Hơi cáu, tôi buột miệng nói:

- Người còn ấm chán. Có bị sao đâu mà ngủ như chết thế không biết.

Toan tính chạy sang phòng cầm chiếc loa phóng thanh thì nghe thấy tiếng của bà ý:

- Khang mày gọi tao đấy à?

Nghe thấy âm thanh từ phía sau lưng phát ra, tôi bỗng rùng mình ớn lạnh một cái vội vàng quay đầu lại nhìn, khuôn miệng đã sẵn sàng tư thế hỏi thăm tại sao thì bị khung cảnh trước mắt làm cho ngã ngửa...

Tại sao hai tròng mắt của chị tôi lại khác nhau như thế?

Hoàn 11/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro