Câu chuyện đầu tiên: Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã hỏi tôi rằng: "Mày đã từng hối hận về một việc mà mày đã làm hay chưa?"
"Đã từng"-Tôi nói
Tôi tên là Quốc, năm nay tôi đã 18 tuổi và tôi là người đồng tính. Tôi biết rằng tình yêu của những người giống như tôi thì rất khó để cho mọi người chấp nhận và càng khó hơn khi tìm được một nữa của cuộc đời mình.

Vào năm tôi 17 tuổi, người ta nói rằng tình yêu ở tuổi này là tình yêu đẹp nhất của mỗi con người vì đó là những cảm xúc rung động đầu đời, là những lần trải nghiệm cùng với những kỉ niệm khó quên. Đúng vây, tôi cũng giống như bao người khác, cũng trao tình yêu của mình cho người con trai. Và đây cũng là điều làm cho tôi hối hận nhất. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra rằng, hối hận bây giờ thì đã quá muôn rồi.

Chàng trai mà tôi yêu tên là Đình, anh ta đã được 22 tuổi rồi. Anh có ngoại hình khá là ưa nhìn và lịch sự. Tôi và anh ta biết nhau qua mạng xã hội, thì bắt đầu nhắn tin qua lại với nhau. Được vài tuần thì chúng tôi hẹn gặp nhau. Tôi và anh ta hẹn nhau ở một quán cafe, nói chuyện với nhau thì lại cảm thấy hợp nhau và bắt đầu tìm hiểu. Tôi hay tâm sự với Đình về chuyện của tôi, chuyện vui thì anh sẽ cười cùng với tôi, chuyện buồn thì sẽ an ủi tôi. Đình rất quan tâm và chăm sóc cho tôi. Tôi cảm thấy rằng anh rất tốt và tôi cho rằng tôi đã tìm được chân ái của cuộc đời mình. Và chúng tôi chính thức quen nhau, sau gần 2 tháng thì Đình và tôi đã tiến triển rất tốt. Có rất nhiều kỉ niệm với nhau, tôi và Đình đã quan hệ với nhau.

Nhưng kể từ lúc đó anh ta lại trở nên lạnh nhạt dần với tôi. Tôi nhắn tin anh ta không thèm trả lời. Tôi hỏi thì anh ta lại bảo rằng anh ta bận. Càng quá đáng hơn là khi đi chơi với nhau, anh ta chở tôi đi rồi lại bỏ tôi một mình đi bộ về. Và vài ngày sau đó anh ta nói chia tay với tôi, lúc đó tôi vẫn còn yêu anh ta lắm nhưng rồi tôi vẫn không giữ được anh ta. Tôi nghỉ rằng anh ta đã tìm được tình yêu mới, anh ta chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi mà thôi nên tôi đã buông tay và đề cho anh ta đi. Tôi cứ nghỉ là tôi sẽ ổn thôi, tôi sẽ tìm được người tốt hơn. Nhưng không, máy ngày sau anh ta nhắn tin với tôi rằng "Em đi xét nghiệm HIV đi". Rồi chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Tôi đi làm xét nghiệm như lời anh ta nói. Và lúc  tôi nhận được bảng báo cáo xét nghiệm từ bệnh viện, tôi như sụp đỗ, tất cả mọi thứ đối với tôi đều là vô vọng.

Đúng vậy, tôi đã mắc phải HIV, một căn bệnh thế kỉ mà cho tới bây giờ vẫn không thể nào chữa khỏi được. Cảm giác của tôi lúc đó như là bản thân mình bị rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Tôi cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân mình ngu ngốc, cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ,bạn bè và với chính bản thân của mình. Tôi tuyệt vọng lắm nhưng tôi chẳng biết mình nên làm gì ngay lúc này cả. Tôi không dám nói với ba mẹ của mình vì tôi sợ họ sẽ đau lòng bởi vì sự dại dột nhất thời của tôi. Có một khoảng thời gian đã nghĩ đến cái chết. Nhưng sau đó tôi lại nhớ đến những người bạn thân nhất của mình, tôi đã tâm sự với tụi nó. Khi tụi nó nghe xong thì mắng tôi ngu ngốc nhưng tôi biết được rằng tụi nó rất lo lắng cho tôi, thậm chí tụi nó đã khóc rất nhiều vì tôi. Sau đó mỗi đứa tụi nó lại khuyên tôi, bảo tôi phải sống tốt để lo cho gia đình, lo cho bản thân và đừng suy nghĩ dại dột. Sau khi tôi nghe được những lời đó thì tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, tôi phải sống thật tốt để chăm lo cho gia đình của mình. Tôi đã nói rõ với ba mẹ của mình, họ đã khóc rất nhiều bởi vì tôi chính là đứa con duy nhất của họ. Vào lúc này tôi mới cảm nhận được sự ân hận vì cái thứ tình yêu mà tôi cho là đẹp đẽ là hoàn mỹ kia ngay lúc này đã khiến cho ba mẹ tôi phải đau khổ. Sau đó tôi đã đến bệnh viện để điều trị, bác sĩ đã nói rằng tôi còn trẻ tôi có thể điều trị được và sau đó tôi vẫn sẽ có được một gia đình như bình thường. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi sẽ dành cả cuộc đời của mình để bù đắp lại cho ba mẹ của mình.
Và tôi hiện tại đang sống rất là tốt, tôi đã lấy lại được những niềm vui đến từ những người bạn và những người thân của mình.
Lời nói cuối cùng tôi xin gửi cho những bạn đã mắc phải căn bệnh HIV này, đừng suy nghĩ tiêu cực mà hãy lạc quan lên bởi vì xung quanh chúng ta vẫn còn bạn bè và người thân vẫn luôn giúp đỡ chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro