Câu chuyện thứ 2: Tôi cứ ngỡ rằng tôi không yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, cậu ấy sắp quay lại rồi đúng không?"
"Ừ, còn 3 ngày nữa."
"Vậy trong 3 ngày này anh ở bên cạnh em được không?"
"Được thôi dù sao thì em ấy sắp về rồi cậu không cần phải làm thế thân cho em ấy nữa."

Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ thế thân cho người mà anh ấy yêu sau khi người đó xuất ngoại mà thôi. Nhưng trong vòng mây năm qua tôi đã thật sự rất hạnh phúc bởi vì tôi rất yêu anh ấy. Tôi đã được ở bên cạnh anh ấy dù chỉ là một thế thân mà thôi. Tôi cũng biết rằng anh ấy không hề yêu tôi, anh ấy chỉ thích gương mặt của tôi bởi vì nó trong giống người ấy.

Bây giờ người ấy cũng sắp trở về rồi. Tôi cũng phải rời đi thôi, bởi vì mấy ngày trước tôi đã phát hiện mình bị ung thư mất rồi, tôi chỉ được sống thêm vài năm nữa thôi. Nên tôi phải tận hưởng thật tốt ba ngày cuối cùng này, để sau này khi ra đi tôi vẫn còn giữ được những kỉ niệm đẹp về anh ấy.

Hôm nay người ấy quay trở lại rồi, tôi phải dọn đồ rời khỏi ngôi nhà của anh ấy thôi. Trước khi đi tôi phải để lại cho anh ấy lời chào tạm biệt đã.
=================
Sau khi ở chung với người ấy được vài năm thì anh lại nhớ tới hình bóng của câu. Bởi vì cậu luôn chăm sóc anh từng li từng tí. Mỗi khi anh đi làm về cậu sẽ chào đón anh với câu nói "Mừng anh về nha", chuẩn bị nước nóng cho anh tắm và nấu cơm cho anh ăn. Mỗi khi anh bệnh cậu sẽ chăm sóc cho anh từng chút một. Nhưng người ấy thì không như vậy. Hắn chỉ quan tâm đến bản thân mình. Sài tiền của anh chi những cuộc vui của hắn. Bây giờ anh đã cảm thấy nhớ cậu rồi. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói ngọt ngào của câu. Anh nhớ mọi thứ về cậu. Anh bắt đầu gọi điện cho cậu nhưng lại không được, hỏi thăm tung tích của cậu lại không ra. Bỗng một ngày khi anh bước vào phòng cậu, anh nhìn thấy trên bàn có một bức thư mà trên đó có hàng chữ nắn nót của cậu.
"Gửi anh người em yêu nhất!
Khi anh nhìn thấy được bức thư này thì chắc em cũng không còn trên cõi đời này nữa. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em suốt thời gian qua. Em biết là anh không thích em. Nhưng em cảm thấy em được ở bên cạnh anh, được chăm sóc cho anh, nấu cơm cho anh ăn, được nhìn thấy anh mỗi ngày là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Em chúc anh hạnh phúc anh nhé."
Sau khi đọc xong lá thư thì anh đã bật bật khóc và gào tên cậu. Nhưng cậu đã không còn trên đời này nữa rồi. Bây giờ anh mới nhận ra rằng anh yêu cậu thì đã quá trễ rồi. Điều mà anh hối hận nhất trong cuộc đời là anh chưa kịp nói "Anh yêu em."

❖Em mới tập viết truyện. Mong mọi người góp ý cho em với ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro