Cưới rồi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Hân và Phàn Tư kết hôn gần được 2 năm, nhưng thời gian gần đây hắn có chút lạ, thường đi sớm về muộn.

Tuy không quan tâm đến nhưng với cương vị là một người vợ, là thiếu phu nhân nhà họ Phàn cũng nên nhắc nhở anh ta.

- Có ăn chơi gì? Cũng đừng mang về nhà!

- Không cần cô quan tâm! Quản tốt cái miệng của mình là được.

Mọi người bên ngoài nhìn vào tưởng rằng cô rất hạnh phúc. Có được anh chồng đẹp trai lại tài giỏi, có nhiều tiền. Nhưng họ đâu biết được sau vẻ hào nhoáng kia là gì?

Di Hân kết hôn với anh là do gia đình ép buộc, người hắn đáng ra phải kết hôn là chị gái quí giá của cô- Di Tâm. Mà cô ta vì muốn theo đuổi sự tự do của mình mà trốn đi du học.

Khi kết hôn hai người đã đưa ra thỏa thuận rõ ràng là sẽ không dính dáng gì đến đời tư của nhau. Bên cánh truyền thông và gia đình thì phải diễn và nhà thì xõa vai.  Ở bên nhau 4 năm khi anh làm chủ được công ty thì sẽ ly hôn.

Nay là năm thứ 3 họ bên cạnh nhau với tư cách là vợ chồng hợp đồng. Phàn Tư vốn không muốn dây dưa với cô vậy mà hôm nay lại sang phòng đè cô ra, miệng thì lại thì thầm tên người con gái khác.

- Di Tâm! Sao em đối xử với anh như thế?

- Di Tâm! Di Tâm...

Di Hân ra sức cựa quậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng vô lực.

- Anh! Tên khốn này! Buông tôi ra!

- Không ! Lần này anh sẽ không để em đi!

Nói rồi đưa mặt mình lại gần, cưỡng hôn cô. Di Hân trố mắt nhìn anh. Lúc này lực tay anh dường như được nới lỏng. Cô nhanh chóng vùng tay ra, chộp lấy ly nước trên bàn đập vào đầu Phàn Tư, làm hắn tạm thời bất tỉnh, gục trên người cô.

- Nặng chết mất, ăn gì khỏe thế!

Cố gắng hết sức đẩy anh sang một bên lấy mềm cuộn lại, kêu thị nữ vào lo cho anh ta. Còn mình đi pha chút thuốc giải rượu.

- Đây cho anh ta uống thứ này!

Rồi quay người ra khỏi phòng xuống sofa phòng khách nằm. Do chỗ lạ nên hơn nửa đêm cô mới ngủ được.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà xa lạ, liền bật người dậy. Cơn đau đầu liền kéo tới:

- Ah... đây là đâu?

Nhìn hồi lâu mới biết đây là phòng của Di Hân, tự vấn bản thân sao lại ở đây? Rõ ràng tối qua đã về phòng rồi kia mà!

Vội lật chăn lên xem, thấy mình đã thay bộ đò khác. Trong lòng liền hoài nghi, có cảm giác khó tả đang dâng trào. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Bỏ qua cơn đau, đi từng bước nặng nề ra ngoài cửa chính. Lúc xuống cầu thang hắn bắt gặp một cảnh tượng mà có lẽ cả đời cũng khó quên.

Ánh nắng sớm dịu dàng đang chiếu qua khung cửa sổ, có một cô gái đang ngồi trên tay còn ôm một đứa bé. Ánh mắt cô dịu dàng, lấy tay trêu chọc, đưa bé thì cười khúc khích. Nhẹ nhàng ngậm ngậm tay cô, rồi ôm lấy nó mà lim dim ngủ.

Di Hân từ từ rút tay ra, vuốt chóp mũi đưa bé đưa tay ra sau vỗ vỗ cho đứa bé ngủ. Cảnh tượng đó thật không biết nói làm sao! Làm Phàn Tư chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn.

Bất giác cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt ánh anh, làm sao lâu như vậy không phát hiện ra. Mắt cô lại đẹp như thế chứ!

Đây đâu phải lúc nghĩ đến việc này, lấy lại tinh thần anh nghiêm giọng nói:

- Đêm qua có chuyện gì xảy ra không? Sao tôi không nhớ gì hết!

Di Hân trả lại đứa bé cho bảo mẫu, rồi mới quay sang trả lời anh.

- Cũng không có gì? Chỉ là đột nhiên anh lao vào phòng tôi! Xong gọi tên người con gái khác!

- Giữa tôi và cô...

- Anh yên tâm không có gì cả! Chẳng phải anh từng bảo tôi ghê tởm sao? Quan tâm thế làm gì?

- Tôi từng nói thế sao?

- Không nhớ thì thôi vậy!

Nói xong cô quay người đi vào bếp để anh đứng chôn chân tại chỗ ở cầu thang. Không biết từ khi nào anh đã chú ý đến cô, câu nói lúc nãy như một lưỡi dao cứ vào tim, sao lại nhói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro