Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên trong xe, cô nhìn ngắm anh thật kĩ. Sau đó, quay mặt ra ngoài cửa xe, nhìn ngắm khung cảnh thành phố khi về đêm.

Thấy một đôi nam nữ đang cười nói vui vẻ, cô gái xoa đầu chàng trai, người đó không hất hất ra mà con để mặt cho cô ấy vò loạn.

Gian Ly bất giác mỉm cười, nhớ lại những kí ức đã qua giữa hai người. Nhưng đến bây giờ cô vẫn thắc mắc là anh đã từng yêu cô chưa.

- Cô ấy quay về rồi đúng không?

- Sao em biết? - Anh không phủ nhận

- Cô ấy đẹp thật đấy, còn vô cùng tốt và dịu dàng. Hôm trước em vô tình gặp ở bệnh viện!

- Cô ấy có sao không? Sao lại ở đó?

- Cô ấy không sao? Chỉ đi thăm bạn thôi!

- Mà chiếc nhẫn trên tay anh đẹp thật đấy, mỗi lần thấy anh buồn mà có nó là anh vui vẻ ngay!

- Đây là quà mẹ anh tặng!

- Vậy sao?

Không khí trong xe trở nên trầm lắng lạ thường, khi gần về đến nhà. Thì cô nói:

- Anh vào nhà đi! Em nay muốn ngủ ở nhà bạn.

- Được thôi! Nhớ chú ý đó!

- Vâng.

Nhìn bóng dáng chiếc xe biến mất trong màn đêm, trong lòng anh có cảm giác chua xót, mất mát kì lạ. Không phải anh chỉ xem cô là người thay thế thôi sao?

Gian Ly phóng nhanh hết mức trên đường, may là đường vắng nên không xảy ra việc gì. Đến cửa nhà bạn, thấy cảnh gia đình hạnh phúc, cô không nỡ phá vỡ nó nên quay người rời đi.

Lang thang trên đường một hồi, thấy một quán tạp hóa còn mở. Đi vô mua vài lon bia, rồi lái xe ra biển.

Vừa uống bia, nước mắt vừa tuôn rơi không kiềm lại được. Gian Ly biết hết chứ, biết trong lòng anh vốn không có cô, mà vẫn cố chấp đâm đầu vào. Như con thiêu thân đâm vào lửa, để thương tích đầy mình.

Còn nhớ vào mùa đông vừa rồi, hai người hẹn nhau lúc 9h cùng đi ăn mừng kỉ niệm. Cô tất bật chuẩn bị từ sớm, ra đó từ lúc 8h30, háo hức chờ anh. Đến 9h vẫn không thấy, cô sợ anh quên, gọi cho anh thì nghe báo máy bận.

Nghĩ rằng anh đang họp, đợi chút nữa anh sẽ tới. Đến 11h vẫn không thấy anh, điện thoại cũng không nghe. Cô vẫn kiên trì đứng đợi, tới hơn 2h sáng, mới thấy tin nhắn anh sang.

- Hôm nay, anh bận rồi!

"Tài khoảng bạn đã nhận được 20tr"

- Em tự đi đi nhé!

Gian Ly ngước mặt lên trời ngăn cho dòng nước nóng lăn xuống, tay run run, " tách" :

- Em biết rồi!

- Hôm sau, anh bù!

- Vâng  *seen*

Nhắn xong, cô gã gục xuống đất, không biết cô nằm đấy bao lâu, lát sau cô cảm nhận được một vòng tay ấm ôm lấy cô bế lên, cùng hơi thở dồn dập.

Thật ra hôm đó, 9h là anh đã chuẩn bị tới nơi, thấy cô đứng đợi, còn mặc chiếc áo anh mới tặng hôm qua. Trong lòng vui vẻ, tính lấy điện thoại trêu cô, thì thấy một dãy số lạ:

- Alo!

- Hưng Ân! Anh rảnh không? Mua dùm em thuốc đau bao tử.

- Em lại không ăn uống đầy đủ nữa đúng không?

- Bị anh đoán trúng rồi!

- Em...em ...hazzz đợi anh một lát

- Cảm ơn anh

- Đợi đó đi! Anh tới liền

Cúp máy, hướng ánh mắt tới người con gái kia, sau đó dứt khoác quay xe rời đi, bỏ cô một mình đứng đó.

Sáng sau hôm ấy, cô sốt nặng, mê man 3 ngày liền. Suốt khoảng đó, thì chỉ có các bác sĩ, người bạn thân và một người khác nữa.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cô hỏi là anh đâu? Chứ không phải sức khỏe cô.

- Hưng Ân ! Anh ấy đâu? Không đến thăm tao sao?

- Mày hỏi thằng đó sao? Quan tâm sức khỏe mày đi.

- Trả lời tao!

- Mày hôn mê 3 ngày qua nó chưa từng đến thăm mày! Tao có gọi điện nói nó bảo: " Bệnh sốt thôi mà làm quá, phiền phức!" rồi cúp luôn.

- Thì ra đối với anh ấy, tao phiền đến vậy!

- Tao biết là có khuyên mày cũng thừa, nhưng tao vẫn muốn nói. Sao mày không từ bỏ nó đi! Không mệt à!

- Chỉ cần ở bên cạnh thôi là được rồi! Cũng vui mà!

- Vui sao khóc! Suy nghĩ cho kĩ đi! Trên thế giới này, thiếu gì đàn ông chứ!

- Nhưng...

- Thôi đừng nói nữa, nằm xuống nghỉ ! Tao đi mua cháo cho mày!

Nằm trên giường cô suy nghĩ về những kí ức trước kia. Có lẽ cô nên từ bỏ thôi! Theo đuổi và ở bên anh tần ấy năm là đủ rồi! Nên để anh đến bên người anh thật sự yêu! Ích kỉ đủ rồi!

Ngồi trên bãi cát, hướng ánh nhìn ra biển lớn xa xăm. Nhìn những con sóng vỗ vào bờ, dù có xa xôi đến đâu đi nữa. Làn gió mát thổi vào mặt, làm cô tỉnh hơn chút ít.

Nhấc máy, bấm nhanh dãy số mình đã thuộc lòng. Đầu bên kia một hồi lâu mới bắt máy.

- Alo! Có chuyện gì mà em gọi khuyu thế! Biết mấy giờ rồi không?

- Hưng Ân! Chúng ta chia tay nhé!

- Em say à! Nói gì thế! Đừng nháo!

- Em nói thật ! Em mệt rồi!

- Hưng Ân! Anh làm gì lâu thế!
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

- Đợi anh chút!
Đáp lại câu nói kia, rồi mới nói với cô.

- Em đừng...

- Dừng! Em không muốn nghe anh nói nữa! Để em đi !

- Được theo ý em!

- Chúc anh hạnh phúc!

Nói xong không đợi câu trả lời, cô nhanh chóng cúp máy. Tua một hơi hết lon bia trong tay. Hết lon này tới lon kia, đến lon bia cuối cùng, uống xong cô hét thật lớn:

- Hưng Ân! Tên khốn nhà anh!

Rồi lăn ra ngủ mất, ở đằng xa có một bóng người theo dõi cô đã lâu. Thấy cô ngã xuống vội vã chạy lại, cởi áo khoác đắp cho cô. Nhẹ nhàng bế cô lên, cảm nhận được hơi ấm cô cuộn lại trong vòng tay anh ngủ ngon lành.

- Em thật sự không đề phòng chút nào? Lúc ngủ nhìn đáng yêu thật!

- Lần này, em sẽ không buông tay em!

- Xin lỗi vì đã để em chịu khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro