Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người đã trải qua nhiều mối tình, mà mối tình nào cũng toàn là đau thương. Không bị lừa dối, thì cũng bị bỏ rơi, không thì lừa gạt. Luôn luôn lần đận trong tình yêu, nên bây giờ niềm tin vào nó đang phai dần.

Mối tình khi bạn 18 tuổi, và khi 25 tuổi là khác nhau. Khi 18 tuổi đó là lứa tuổi hồn nhiên, dám yêu dám hận, vô tư vô lo, biết bao điều hứa hẹn, đẹp biết bao nhiêu.

Còn khi 25 tuổi, bạn phải suy tính nhiều hơn về tất thảy mọi thứ. Người đó không chỉ hướng đến mình bạn, mà còn nhiều người khác và các việc khác. Bạn cần phải học quen dần với sự cô đơn.

Năm 18 tuổi hi vọng bao nhiêu năm 25 tuổi sẽ thất vọng bấy nhiêu. Tình yêu sẽ không còn là màu hồng, sẽ không là tất cả với bạn.

Bởi lẽ trải qua nhiều cuộc tình chóng vánh và không mấy tốt đẹp, làm cô có suy nghĩ như vậy. Cho đến khi cô gặp được anh ấy, một chàng trai có thể đáp ứng tất cả mọi thứ của cô, bao dung vô điều kiện.

Cậu ấy ở bên khi cô cần nhất, luôn quan tâm lo lắng, lắng nghe mọi tâm sự của cô mà không phàn nàn hay chê tôi phiền phức. Còn đưa cả nước cho cô uống nữa, kiểu cô hãy kể đi anh sẽ nghe đến khi cô nói chán thì thôi. Ấy vậy, mà lúc đó cô chỉ xem đó là tình bạn đơn thuần, còn vỗ vai xem anh như huynh đệ tốt.

Hai chúng tôi quen nhau từ thời cấp 2, nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Đến cấp 3 thì thân hơn được chút, lên đại học thì lại chia xa.

Gặp lại nhau vào ngày đem giáng sinh của tháng 12 năm trước, khi tôi đang ngồi nóc bia bên bờ hồ. Không biết tôi đã nói gì, mà vào sáng hôm sau, tên người yêu khốn nạn kia gọi điện liên tục xin lỗi, cầu xin sự tha thứ và hứa sẽ trả toàn bộ số tiền hắn đã mượn.

Cô kiểu chìm trong hoang mang, nhìn đi nhìn lại số vừa rồi. " Cốp cốp cốp" tiếng cửa vang lên đều đều, cô nhớ là mình ở một mình mà. Mở cửa ra, thì thấy anh đang mặc tạp dề, nhìn đáng yêu cực. Cô nghiêng đầu thắc mắc nhìn anh, hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Qua anh đưa em về, xuống ăn sáng đi, anh mới nấu xong.

- Ah...vâng.

Sau bữa đó, cô bắt đầu có cảm tình với anh chàng này. Dù rất vụng về, ít nói nhưng lúc nào cũng quan tâm cô.
Anh bị bệnh sạch sẽ, chứng tự bế nhưng vì cô anh đã cố thay đổi từng chút. Có lần cô vô tình thấy anh đỡ một thai sản xuống cầu thang mà sắc mặt vẫn bình thường. Chứ trước kia là sẽ rửa tay hơn 2 tiếng vẫn không chịu ra ngoài.

Cũng không biết vì sao mà giữ anh lại ở bên, cứ thế hai người thành người yêu, sắp cưới luôn rồi.

Vào trước ngày cưới cô thắc mắc hỏi anh:

- Anh yêu em từ khi nào thế?

- Từ lần đầu thích em.

Khả Ái không tin vào những gì mình vừa đọc, nhanh chóng nhắn lại:

- Anh gặp em khi nào?

- Khi em 12 tuổi, anh bị thu hút bởi nụ cười của em. Lần mà, anh nhặt sách giúp em.

- Không ngờ luôn đó, anh chờ em đến tận bây giờ đó à!

- Ừm! Anh luôn chờ em!

Im lặng một lúc, cô nhắn sang:

- Em nhớ anh!

Rồi nhanh chóng cúp điện thoại, đỏ mặt cuộn trong chăn. Lát sau, có tiếng gõ cửa, cô lờ mờ mở mắt dậy, lần theo tiếng gõ, mở cửa ra. Thì một vòng tay ấm ôm lấy, xoa đầu, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Anh cũng nhớ em!

- Sao anh lại đến đây!

Không nói gì, anh lấy tay chỉ chỉ vào tin nhắn trong điện thoại. Chỉ vì một tin nhắn mà anh liền đến đây, lầm thứ mấy rồi nhỉ. Hôn một cái lên trán, rồi nói:

- Tạm biệt, mai gặp em nhé!

Cô đứng ngây ra trước cửa hồi lâu, chờ đến khi bóng anh khuất dần cô mới lấy lại suy nghĩ.

" Cô gặp đúng người rồi"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro