7. Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng yêu một người, yêu trong tuyệt vọng. Tôi đã từng yêu người ta đến mức tim tôi nó cũng không thuộc về tôi nữa. Tôi yêu người ấy một cách điên cuồng. Tôi cứ ngỡ rằng người ấy cũng yêu tôi như thế. Nhưng không phải, đấy chỉ là tôi nghĩ thôi.
Ngay sau khi tôi phát hiện ra rằng đối với người ấy tôi có cũng được không có cũng chẳng sao, rõ ràng lí trí đã bảo rằng phải dừng lại mối quan hệ này thôi nhưng trái tim tôi lại không muốn làm điều đó. Tôi vẫn cứ ngu ngốc tiếp tục một mối quan hệ không có chút niềm vui nào.

Trải qua 3 tháng sống trong dằn vặt cùng với sự bất lực. 3 tháng ròng rã chính là những ngày tôi vùi mình trong những giọt nước mắt, đêm nào tôi cũng khóc và tự nhủ rằng phải từ bỏ người ấy thôi nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được.

Nhưng hôm nay...ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.

"Lee Haechan, em chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ nói câu này với anh"

"Chúng ta...dừng lại ở đây thôi"

"Em...muốn như vậy sao, Renjun?"

"Ừ. Dừng lại tất cả ở đây thôi."

"Ừm. Cứ theo ý của em đi."

Sau đó anh ấy cất bước rời đi, như mọi lần chúng tôi tạm biệt nhau tại con đường này, nhưng lần này là mãi mãi không gặp lại.

Haechan à, anh mãi mãi không bao giờ biết được em đã phải chịu đựng những gì. Kết thúc ở đây thôi. Em thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Tạm biệt anh, người yêu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyuckren