8. Haechan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renjun à, em về đi. Về đi rồi anh cho em thấy sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa."

"Anh biết không, Haechan? Trước đây em đã từng nghĩ, hai người yêu nhau không nhất thiết phải xa nhau vì hết yêu hay là có người thứ ba. Mãi sau này em mới biết, người ta xa nhau cũng có thể là vì chính những áp lực, mệt mỏi, vì không thể bao dung và thứ tha cho đối phương được nữa.

Lúc mới yêu, người ta luôn quan tâm, chăm sóc em. Luôn bao dung cho sự mè nheo và đôi lúc giận hờn vô cớ của em.

Nhưng sau này khi yêu lâu, người ta lại chê em quá trẻ con, chê em quá phiền, quá lắm lời, họ chịu đựng đủ rồi.

Đơn giản là vì người ta đã quá quen với việc có em ở bên cạnh nên đã quên đi mất cách trân trọng em. Đơn giản vì người ta đã quá chán ngấy với những lời hỏi thăm mỗi ngày như một của em.

Lúc hết yêu rồi thì chính là như vậy. Khi không muốn cùng em bước tiếp nữa sẽ luôn khiến em cảm thấy bất lực, khiến em cảm thấy tổn thương và tự động rời đi.

Có những người như thế, luôn biết cách khiến ta tự rời xa.

Ngay đến cả tư cách để hạnh phúc em cũng không có."

"Em nghe anh nói! Nghe anh nói một chút thôi Huang Renjun."

"Anh không biết tình yêu này có đủ để em cảm thấy an tâm hay không. Anh chỉ biết, chỉ cần anh còn tồn tại trên cuộc đời này, anh muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp, tất cả yêu thương mà anh có đều giành cho em. Anh cũng không chắc chắn được rằng mình có đủ tốt hay không, anh chỉ biết rằng cuộc đời này nhiều mưa nắng, anh không muốn để em một mình.

Vậy nên...anh muốn được làm em hạnh phúc, có được không em?"

Cuộc đời này chính là như thế, rồi sẽ có một ngày bạn gặp được một người sẵn sàng yêu bạn, thương bạn vô điều kiện.

"Haechan à, anh chính là ánh dương rực rỡ chiếu sáng những tháng ngày u tối của em."

---

Chỉ cần gặp đúng người, dù muộn một chút cũng không sao!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyuckren