[BJYX] Chia ly - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mày đâu rồi, người yêu mày nhập viện rồi kìa]

[Bệnh viện ***, đọc được thì mau đến]

Nhập... Nhập viện?

Hôm qua rõ ràng cậu vẫn còn thấy anh khỏe mạnh kia mà, sao mới sáng nay...?

Không kịp nghĩ nhiều, hắn tức tốc lao ra khỏi phòng, chạy tới địa chỉ được gửi đến. Chiếc motor lao như xé gió trên con đường tấp nập, mặc cho phía sau xe cộ đang hú còi inh ỏi. Chết tiệt, sao lại đúng vào giờ cao điểm cơ chứ?!

Hơn 15 phút sau, chiếc motor màu lục dừng lại trước cổng bệnh viện, hắn mau chóng xuống xe, chân không tự chủ được mà chạy nhanh tới nơi đại sảnh, hỏi vội được phòng của anh từ một y tá liền tức tốc chạy đi, dường như chỉ sợ anh có mệnh hệ gì. Trái tim của hắn như có thứ gì bóp nghẹt...

___Phòng Phẫu Thuật___

Trong căn phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi thuốc sát trùng quyện với mùi tanh nồng của máu, một thân ảnh nam nhân cao gầy mặc trên mình bộ đồ đã không còn nguyên vẹn với hơi thở dần thoi thóp. Dọc trên cánh tay và trên cổ là những vệt dài hằn đỏ, giữa bụng có vết máu loang lổ, thấm ướt cả chiếc sơ mi, phần đầu dường như bị va đập mạnh nên từ thái dương chảy xuống một vết máu dài. Xung quanh anh là ba bốn bác sĩ đang tìm cách cứu chữa, vẻ mặt ai cũng hiện lên nét lo âu.

Phía ngoài, hắn đã tới và đang cùng người nhà của anh đợi kết quả. Mẹ anh nói tối hôm qua anh có về nhà nhưng đến tầm 3 - 4 giờ sáng lại rời đi, không ai rõ anh đã đi đâu, làm gì, chỉ nghe người bảo vệ gần đó nói anh vừa bỏ ra ngoài vừa khóc, dáng đi cũng vô cùng cổ quái. Khoảng 5 giờ sáng, khi đang say giấc, mẹ anh nhận được cuộc gọi đến từ bệnh viện, họ báo rằng con trai bà đã gặp phải tai nạn, tình hình đều vô cùng nguy cấp.

Ngồi được chừng 30 phút thì một y tá bước ra, mọi người đều tiến lên, ai ai cũng không dám lên tiếng như chờ đợi nữ y tá kia mở lời.

"Mọi người đều là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến phải không ạ?"

Sau khi nhận được câu trả lời, cô ta liền nói tiếp, vẻ mặt vô cùng hệ trọng:

"Tình hình của bệnh nhân đã không còn gì đáng lo, tuy nhiên... dường như anh ta đã không còn muốn sống, ý chí đang bị hao hụt dần, chúng tôi cũng không còn cách nào khác..."

Không còn muốn sống? Ý chí đang hao hụt dần? Hắn như chết lặng, tại sao lại như thế cơ chứ?

"Bác sĩ, chúng... chúng tôi có thể vào thăm thằng bé được không?" - mẹ anh lên tiếng, lời nói dường như đau đớn vô cùng

"Có thể, mọi người nói chuyện nhiều hơn với bệnh nhân, khả năng anh ta sẽ hồi phục nhanh hơn". Nói xong cô ta liền cùng những vị bác sĩ khác rời đi, vẻ mặt ai cũng dường như hơi chút nặng nề.

Ngay sau lời nói của nữ y tá kia, từng người lần lượt bước vào. Căn phòng lạnh lẽo vẫn thoang thoảng mùi máu tanh. Trên chiếc giường bệnh, người nam nhân ấy đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân, đầu quấn băng trắng, tay đặt trước bụng, gương mặt thanh tú, thoát tục, nhìn qua tưởng chừng như đang say ngủ. Hắn nhìn anh nằm đó mà đau lòng, trái tim ngỡ đã được buông xuống giờ lại bị treo ngược lên một lần nữa...

Ngay ngày hôm ấy, anh được chuyển tới phòng theo dõi đặc biệt, mỗi ngày đều có người nhà tới trò chuyện cùng anh nhưng anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Đây đã là tháng thứ hai kể từ ngày biết tin anh nhập viện. Hôm nay cũng như bao ngày khác hắn vẫn đều đặn tới thăm anh nhưng anh vẫn chỉ nằm đó, bất động. Chiều nay hắn tan làm sớm nên có ghé qua cửa hàng hoa, mang tới cho anh một bó Bách Hợp. Bách Hợp hoa tinh khôi, thuần khiết tựa như tình cảm của hắn dành cho anh vậy, thanh thuần mà đẹp đẽ biết bao.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh, vừa cầm lấy đôi bàn tay đã không còn ấm áp của anh, hắn vừa khẽ thủ thỉ:

"Anh biết không, hôm nay em đã mua được ngôi nhà ở ngoại ô thành phố dành cho hai ta rồi. Anh từng nói, anh muốn tới một nơi chỉ có hai chúng ta, lặng lẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình. Anh sẽ đi làm phụ giúp em rồi về sớm nấu bữa cơm cho hai chúng ta. Anh còn nói muốn có một đứa con, một nhà ba người quây quần thật hạnh phúc. Nhà em tìm được rồi, con thì chúng ta có thể nhận nuôi, vậy còn anh... sao vẫn chưa chịu tỉnh lại...?"

Nói đến đây, khóe mắt hắn cũng đỏ lên, hắn nhớ anh lắm, muốn được thấy anh cười, muốn thấy anh vui vẻ, chia tay cũng được, hắn đau cũng được nhưng làm ơn, anh tỉnh lại đi, đừng có mệnh hệ gì được không? Anh như vậy, làm sao hắn có thể chịu nổi đây...

Ngồi được chừng hai tiếng, một người đàn ông trung niên bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ xót xa nhưng đáy mắt lại như ẩn hiện tia khó chịu khi thấy hắn đang cầm lấy tay anh, ông ta nhẹ lên tiếng, ngữ điệu pha chút sự cảm thông:

"Ta biết con lo cho thằng bé nhưng cũng phải về nghỉ ngơi sớm đi, ta biết trai tráng các con còn khỏe nhưng cũng nên lo cho bản thân mình, kẻo mang bệnh vào người"

Người đàn ông đó là ba của Tiêu Chiến, dù không phải ba ruột nhưng ai cũng có thể thấy ông ta thương anh như con ruột, không một chút kiêng kỵ hay ghét bỏ nào. Suốt bốn tháng qua ông đều cùng vợ mình lên chăm sóc con, có lúc mẹ Tiêu vì mệt mỏi mà ở nhà thì ông đều không quản đường xa mà tới thăm anh, có hôm còn ở lại suốt đêm chỉ để canh anh.

Tuy không muốn rời xa anh nhưng vì ba anh đã ngỏ lời nên hắn đành phải rời đi, trước khi đi còn không quên cảm ơn rồi chào ông ta một tiếng.

----------------


Ba tháng nữa cũng lặng lẽ trôi qua, hắn mỗi ngày đều đặn đi làm rồi tới thăm anh không sót một hôm, ngày hôm đó cũng vậy. Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, cái giá lạnh của trời đông khẽ lướt qua đôi bàn tay run rẩy của hắn. Đôi bàn tay ấy khẽ run lên từng đợt nhưng không phải vì lạnh mà vì... người hắn yêu... đi rồi...

Hắn bất lực khụy xuống cạnh giường anh, đôi bàn tay giơ lên nhưng lại vô lực buông thõng xuống, hắn... không giữ được anh rồi...

Năm năm yêu nhau, bảy tháng đợi chờ, điều hắn nhận lại là sự rời đi của anh, một câu cũng không nói, muốn đi liền đi...  Hắn thật sự không cam tâm, sao anh lại đối xử với hắn như vậy cơ chứ...?

Ngay ngày hôm ấy, anh được người ta đưa đi, đi mãi, chẳng còn quay về nữa... Mẹ anh vì không chịu nổi đả kích mà ngất đi, ba anh cũng vì đau lòng mà nhốt mình trong phòng. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của vài năm năm trước, giờ đây mọi nơi đều nhuốm màu ảm đạm, tang thương...

----------------


Leoyt: vẫn còn tiếp, còn tiếp nha, chưa hết đâu, chap sau sẽ là lý do Đại Bảo nhà chúng ta không muốn sống. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, chap sau sẽ ra sớm thoii 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short