[BJYX] Chia ly - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm ấy, anh được người ta đưa đi, đi mãi, chẳng còn quay về nữa... Mẹ anh vì không chịu nổi đả kích mà ngất đi, ba anh cũng vì đau lòng mà nhốt mình trong phòng. Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của vài năm năm trước, giờ đây mọi nơi đều nhuốm màu ảm đạm, tang thương...

----------------


Sau ngày anh mất được tám tuần, người ta cũng phát hiện xác ba anh tự vẫn tại phòng riêng, mẹ anh vì đau đớn quá độ mà lên cơn đau tim, được mọi người xung quanh kịp thời đưa đến bệnh viện, may mắn là đã qua cơn nguy kịch.

Ngày hôm ấy, khi cảnh sát đến khám xét phòng của ba anh liền tìm thấy 3 - 4 cuộn băng ghi hình, mỗi cuộn đều có thời lượng từ hai đến ba tiếng. Nghi là không phải ba anh chết do tự tử nên họ mới mang về trụ sở kiểm tra. Tới khi xem được nội dung trong những cuộn băng đó, tất cả mới chấn kinh...

Mở cuộn băng thứ nhất lên, trên màn hình liền hiện lên hình ảnh một chàng trai vô cùng xinh đẹp, nụ cười như ánh dương sưởi ấm vạn vật. Ánh mắt khi cười hơi híp lại thành một vầng trăng nho nhỏ, mái tóc vì bị gió thổi mà hơi rối, có vài sợi rũ xuống trước đôi mắt trong veo, lấp lánh ý cười của anh. Tuy chỉ trong bộ đồ thường ngày thoải mái, không một chút sa hoa nhưng cũng đủ để thu hút tầm nhìn của mọi nam nữ xung quanh. Quả thật là một vẻ đẹp phong trần, thoát tục...

Cả một cuộn băng kéo dài hơn một tiếng nhưng không có nội dung gì khác, toàn bộ chỉ đều là hình ảnh của người nam nhân kia, cũng chính là con trai của nạn nhân, hơn hết đó đều là quay lén. Vài vị cảnh sát mặc quân phục đưa ra suy đoán:

"Nạn nhân làm vậy có lẽ vì quá yêu quý con trai của mình hoặc ông ta muốn lưu giữ lại mọi kỷ niệm về con mình, khi con ông ta không còn cũng làm ông ta đau lòng mà lựa chọn tự vẫn?"

Một người khác lại lên tiếng:

"Có lẽ là vậy nhưng tôi lại nghĩ, ông ta vì yêu con trai mình nên mới làm vậy, là yêu kiểu kia chứ không phải tình thân."

Suy đoán ấy được đưa ra làm mọi người hơi sững ra một chút nhưng là cảnh sát mà, làm gì có sự việc nào mà họ chưa từng thấy qua, hơn nữa đó cũng chỉ là suy đoán. Thế nhưng...

Đoạn băng thứ hai được bật lên, tất cả như không tin nổi vào mắt mình. Trên màn hình là cảnh tượng một người đàn ông trung niên đang đè người nam nhân xinh đẹp kia ra mà làm trò đồi bại, tay chân anh còn bị một sợi dây thừng buộc chặt lại trông vô cùng đau đớn. Đôi tay ông ta một đường lướt qua thân thể mảnh mai ấy rồi dừng lại nơi chiếc quần ngủ mỏng. Ông ta thô bạo cởi ra mặc cho người nam nhân dưới thân luôn miệng la hét, gọi... "Ba...". Tiếng gọi ấy vừa thoát ra liền làm cho tất cả mọi người ở đó trầm mặc... Cảnh phía sau đó là những hình ảnh nhơ nhuốc, thô bạo, người đàn ông kia mạnh mẽ ra vào bên trong hậu huyệt của nam nhân xinh đẹp dưới thân, từng cú thúc đều khiến anh ta kêu gào một cách thống khổ, giọng lạc hẳn đi, đôi mắt ướt nước ửng đỏ nhưng điều đó không làm cho ông ta thương cảm mà dừng lại, dường như chính hành động ấy của anh lại làm ông ta càng trở nên hưng phấn hơn, vừa làm ông ta vừa nói, chất giọng vốn đã già, giờ lại vì thứ khoái cảm này làm cho nó trở nên khàn cả đi:

"Thằng nhóc kia chắc không biết cách làm cho mày sướng tới vậy đâu nhỉ, nó làm sao mà biết được người nó yêu giờ đây lại nằm dưới thân ba nó rên lên vì sung sướng như vậy, nó không dạy mày thành đàn ông được thì để tao dạy"

Nói xong ông ta khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn, toàn bộ chất dịch trắng đục của ông ta liền phóng thích hết vào người anh, anh cũng dần vì mệt mỏi mà ngất lịm đi. Nhìn con trai ngoan ngoãn như vậy, hạ thân của ông ta lại lần nữa cứng lên, lần nữa được đưa vào trong hậu huyệt nóng ấm, trơn nhớt của anh. Vừa được đưa vào, nơi đó lại lần nữa khép chặt làm ông ta sướng tới phát điên.

"Xem kìa, con trai ngoan, nơi đó của mày có vẻ rất thích nó đấy, ôm chặt như vậy, chẳng bù cho bà mẹ già của mày, chẳng làm được tích sự gì, chỉ biết ăn hại!"

Tới đây, băng ghi hình được tắt đi, họ không xem nổi nữa, quá ác độc rồi. Vậy là quả thật ông ta tự tử, lý do được kết luận là vì cảm thấy có lỗi với con trai nên ông ta lấy cái chết của mình đền mạng, vụ án được khép lại...

----------------


Chừng vài hôm sau, Vương Nhất Bác được bạn mình - người đã báo cho hắn biết về việc Tiêu Chiến nhập viện cũng là một trong những người làm trong sở cảnh sát thành phố hẹn ra nói chuyện. Ban đầu hắn muốn từ chối nhưng khi nghe người bạn ấy nói rằng muốn nói chuyện về anh, hắn liền không từ chối nữa. Khi hắn ra tới nơi đã thấy người kia đứng đợi được một lúc, điếu thuốc trên tay đã hút được một nửa, thấy hắn đi tới, gã liền ném điếu thuốc còn đang hút dở đi.

"Nói đi, chuyện gì?" - hắn mở lời trước, vào thẳng luôn vấn đề chính.

Thấy hắn thẳng thắn như vậy, gã cũng chẳng quanh co, kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Có lẽ vì thân thể đã không còn sạch sẽ nên anh mới chủ động mở lời chia tay với hắn, đó cũng là lý do anh không còn muốn sống nữa...

Hắn như chết lặng, đất dưới chân như sụp xuống, anh phải chịu bao đau đớn, giày vò như vậy mà hắn lại chẳng hay biết gì, đã vậy lại còn trách anh tàn nhẫn nữa cơ chứ... Hắn vung tay tát mình một cái, thật ngu ngốc. Hắn tự trách chính mình sao lại ngu như thế, sao lại không để ý đến anh nhiều hơn, trên người anh nhiều vết thương như vậy mà cớ sao hắn lại không biết...?

Trời bắt đầu mưa, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống thân ảnh của chàng trai đang quỳ trước một nấm mộ, hắn ta vừa quỳ vừa khóc nấc lên, nước mưa hòa với nước mắt rồi thi nhau rơi xuống. Hắn cảm nhận được có một hơi lạnh như bao quanh mình, ôm siết hắn lại, là anh phải không? Nghĩ đến đây, hắn lại khóc ngày một lớn hơn, hệt như một đứa trẻ.

"Em xin lỗi, em sai rồi..."

----------------


Leoyt: end rùi đó, cảm ơn mọi người đã đọc nhaa, cho tui xin chút cảm nghĩ nà 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#short