#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, tôi và lũ bạn đang đi uống trà sữa, mục đích là để tám chuyện trên trời dưới đất.

"Thế Nhi đã có bồ hay chưa? Sao tao lại nghe đồn mày có bồ đẹp trai thế?" Bỗng con Hiền hỏi.

Tiên: "Đúng rồi, tao cũng có nghe đó!"

Trúc: "Bạn bè với nhau mà giấu là kì lắm nha má."

Tôi thở dài, có hồi nào mà có trời ơi.

Xong tôi lại nghĩ ra sáng kiến hay để trêu tụi nó.

Tôi giả vờ ngượng ngùng bảo: "Thật ra tao đang quen thằng Thiên, cơ mà ngại quá không dám bảo tụi bây."

Tụi nó đồng thanh ồ một tiếng lớn.

Tôi cười ha hả, chuẩn bị giải thích cho tụi nó thì bỗng có tiếng nói lạ.

"Thế à?" Giọng nam này khá trầm.

Tôi vẫn còn đang phê pha: "Đúng rồi đấy, quen từ lớp 10 rồi cơ."

Đồng bọn tôi lại ồ lên.

Chà, coi bộ chuyến này thắng lợi vẻ vang à nha.

Tụi nó vậy mà lại tin tôi sái cổ.

Mà hình như trong cái tiếng ồ kia có giọng mấy đứa con trai nữa?

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Khi tôi quay người lại, thấy Thiên cùng lũ bạn cậu ấy đứng nhìn tôi chằm chằm.

Ý thức được mọi việc có vẻ đi quá xa. Tôi gượng cười mấy cái để làm ấm bầu không khí.

Quái lạ, bình thường giờ này lẽ ra tụi nó phải đang chơi bóng rổ chứ?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Cô cười hì hì mấy cái rồi hít một hơi thật sâu.

"À thì ra nãy giờ tao nói tụi mày là g..gi..ả.."

Cô chưa kịp nói xong thì bị lực mạnh tóm cổ tay kéo đi.

Bàng hoàng, ngỡ ngàng, hoang mang,...

Người kéo cô là Thiên.

Cậu bạn đẹp trai này học ở lớp kế bên, hơi ít nói, đặc biệt là học cực giỏi.

Cô chưa kịp cảm thán khen anh thêm mấy câu thì nghe thấy anh lí nhí trong miệng vài chữ.

"Tôi thích em, tưởng em ghét tôi nên tôi hay tránh né em."

"..."

"Giờ em bảo tôi là người yêu em, em phải chịu trách nhiệm đó nha."

"..."

"Tôi đẹp trai, học cũng giỏi nên em không phải lo."

"..."

"Ngoài ra tôi còn chơi thể thao giỏi, đàn và hát cũng ổn,...Điều đó liệu có làm em say đắm tôi không?"

"..."

Quần chúng ăn dưa: "..."

Cô nghĩ thầm: "Thế này là hoạ hay phúc đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro