Sao ông đây lại là omega?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quốc Thi Trường, nghe tên là thấy nam tính, oai phong lẫm liệt. 

 Từ nhỏ, tôi đã được gia đình kỳ vọng trở thành một alpha người người nể phục. 

 Mang sứ mệnh kế thừa vinh hoa gia tộc, tôi không ngừng phát huy thế mạnh của mình. 

 Tôi luôn mong rằng sau này bản thân sẽ cưới một omega xinh đẹp rồi sau đó sinh hai đứa con. Cùng nhau xây dựng gia đình văn hoá. 

 Không phải tự cao nhưng tôi tự tin với vẻ ngoài, học lực và tài năng của mình. 

 Việc gì tôi cũng dành giải cao. Luôn đứng hạng nhất toàn trường, chơi bóng rổ thì liên tục ghi bàn, chơi guitar, chơi piano, ...

 Nhưng cuộc đời thật lắm chông gai. 

 Một thằng nhóc khoá dưới mới chuyển trường đến đây. 

 Nó có vẻ ưng tôi lắm. Còn tỏ tình tôi nữa.

Tôi từ chối nó vì nghĩ nó sẽ trở thành một alpha, và nếu tôi cũng phân hoá giống vậy thì mối quan hệ này sẽ đi về đâu?

 Thằng nhóc ấy lúc bị tôi từ chối thì giận đùng đùng, mặt mũi thì đỏ hết cả lên. 

"Rồi anh sẽ phải hối hận vì đã từ chối em." Nó nói thế với tôi đấy.

 Tự nhiên thấy cũng dễ thương.

Thi học kỳ lại tới, tôi lo ôn tập bài vở thoáng chốc quên luôn việc ấy. 

Hai tuần sau kỳ thi là lúc có kết quả, tôi vui mừng vì nghĩ mình lại đứng đầu tiếp. 

Nhưng không hề luôn... 

 Tôi đứng top 5. 

 Oắt tờ phắc??? 

 Tôi dụi mắt vài cái như không tin vào mắt mình. 

 Tôi hít hơi sâu đọc từng cái tên top đầu trên bảng tin trường. 

 Ánh mắt tôi va phải cái tên hạng nhất và hạng hai. 

Ô... 

Tên thằng chả tỏ tình tôi với bạn thân thằng chả nè? 

Dạo này để ý thằng chả đó ăn diện dữ lắm, gái trai đi theo đuổi không ngớt. 

 Vậy còn tôi thì sao? 

Thằng đó lấy mất vị trí học bá, nam thần của tôi rồi sao?

Tôi tự trấn an bản thân mình còn nhiều tài lẻ, không việc gì phải run sợ thì bản thân đưa mắt qua nhìn tấm poster kế bên.

 Ô mô?

Trên tấm poster là dòng chữ /Buổi hoà nhạc của Lưu Tư Hạo/. 

Chớp chớp mắt vài cái như để đánh thức bản thân khỏi giấc mơ lạ. 

Nhưng không, đó là sự thật đó mấy má ơi!

Không được, không thể để alpha xịn sò con bò như vậy ở nơi tôi sống được. 

Như vậy sẽ chiếm hết spotlights của tôi mất! 

Chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đầu óc tôi lại quay cuồng trong mơ hồ. 

Sau khi tỉnh lại tôi mới biết, tôi vậy mà lại phân hoá thành omega.

Còn đâu ước mơ?? 

Còn đâu kế hoạch??

Khoảnh khắc nghe cô điều dưỡng chúc mừng tôi phân hoá thành omega, tôi đứng như trời trồng... 

Tin thế quái nào được đây!! 

Bỗng có tiếng mở cửa.

"Em đã bảo là anh sẽ thấy hối hận mà."

"..."

"Chú mày đã làm gì anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro