Cướp vợ người ta (MarkSon) (H văn) - Chương 4 (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Vinh đã bị Gia Nhĩ đem số phận ra bỡn cợt đến mức chết thê thảm. Nghi Ân cũng vì thấy cảnh tượng đó mà thất thần, không ăn không uống, nằm xuống cũng chỉ biết nằm một chỗ, trân trân mắt nhìn trần nhà trắng toát lạnh lẽo. Gia Nhĩ lại đem Nghi Ân vào ngủ cùng giường, đêm đêm ôm ấp, bữa ăn giấc ngủ đều được Gia Nhĩ cùng đám người hầu chăm sóc chu toàn. Mỗi cái là Nghi Ân vẫn một lòng căm hận kẻ chung chăn với mình từ ngày Chân Vinh một mực không thể gặp anh nữa. Nhiều lần nhìn những tấm ảnh Nghi Ân cười cùng Chân Vinh anh giữ trong tim, muốn đào tẩu ra khỏi nơi này nhưng có lần nào được thành công? Có hôm Gia Nhĩ thấy Nghi Ân như nản không muốn ở bên hắn bất cứ lúc nào, hắn tự tay nấu một chén cháo bào ngư hầm chung ngũ quả rất thơm, lại là những thứ thực dược tốt cho sức khoẻ. Nấu xong Gia Nhĩ mới trịnh trọng đem đến phòng ngủ, đưa lên tận miệng cho Nghi Ân. Anh thập phần đã không muốn nhìn, hắn cứ cứng đầu đảo đảo qua lại trước mắt đến chóng mặt. Tay chân đều bị hắn trói chặt nhất cử nhất động đều không cho Nghi Ân bày, hắn đưa muỗng cháo sát tận môi

"Mau ăn ngoan"

"Trả Chân Vinh lại đây! Nếu không thì giết tôi luôn đi."

Nghi Ân trừng Gia Nhi, anh mắt như đang trăn trối lời cuối, nhưng hắn lại nhất quyết không để anh rời xa hắn

"Không đâu. Phác Chân Vinh đó đã không còn yêu thương em như xưa nữa, nó chán ghét em để đến với tiên nữ trên chốn Thiên Đình rồi. Tôi ở đây sẽ yêu thương, tận tình chăm sóc em"

"Khốn nạn"

Nghi Ân gượng hết ít sức mà mình dành dụm còn lại, đập mạnh vào cái trán ngang tàn của Gia Nhĩ. Cháo vung vẩy trên nền gỗ thơm ngàn năm. Gia Nhĩ thì ngã khỏi giường, tay ôm lấy trán. Hai bên mỗi người đều dính bết máu trên đầu.

"Đại nhân!"

Đông Căn bên ngoài cửa nghe có tiếng va đập lớn nên vội chạy vào. Nhanh chóng gọi cô hầu lên dọn đống thức ăn ngon đã tan tành một cách uổng phí. Dọn dẹp xong xuôi, đám người hầu mới dám cáo từ.

"Đại nhân, ngài có cần..."

"Không sao"

Đông Căn ra sức hỏi thăm Gia Nhĩ. Hắn nhẹ nhàng đáp, ra hiệu cho Đông Căn lui. Nghi Ân lúc này mới bắt đầu thấy sợ, dự cảm không lành của anh đã bao giờ sai? Gia Nhĩ nắm lấy mớ tóc sau đầu Nghi Ân, giật ngược tàn bạo ra sau

"Hôm nay em gan thật đấy Phu nhân."

Nói rồi ra sức ngậm lấy đôi môi kia dằn vặt, cái lưỡi hư đốn thọc mạnh vào trong miệng Nghi Ân đột ngột khiến anh muốn nôn. Ngậm lấy lưỡi Nghi Ân mút, đến môi dưới lẫn môi trên đều không tha. Thứ cảm giác lạt lạt khi cả hai đầu lưỡi chạm vào nhau, xúc tác mạnh lên môi này lẫn môi kia. Gia Nhĩ cắn mạnh đến mức môi Nghi Ân rướm cả máu, hắn thấy tanh nhưng vẫn cứ thích thú liếm hết. Day dưa đến phút cuối cùng. Nghi Ân như được sống lại, buông ra cuối cùng cũng được hít ít khí trời. Một cái giật ra sau nữa, Nghi Ân đau muốn phát khóc, hắn lại hành hạ cái yết hầu sớm đã yếu ớt của anh vì gào thét đòi trả Chân Vinh. Nụ hồng trên ngực e ngại rồi cũng bạo dạn cứng lên, Gia Nhĩ cũng đánh lưỡi sang nơi đó, linh hoạt dùng rằn khứa nhẹ vào đầu nhũ làm cho nó vốn hồng lại thêm đỏ. Bóng lưỡng, sóng sánh, soi được cả ánh đèn vàng dịu.

"Ưm...aaa... Gia Nhĩ..."

Nghi Ân thống khổ rên rỉ bên tai hắn. Cổ lẫn tấm ngực trắng ngần đang phập phồng bỗng từ một làn sữa trở thành làn sữa thêm mấy lát dâu đỏ, chi chít vết cắn thêm vết hôn. Gia Nhĩ mở tủ lấy cái thứ côn vật bằng kim loại. Nó được liệt vào danh sáh những thứ đồ chơi "đáng yêu nhất" của Gia Nhĩ đem cho Nghi Ân. Giữ mớ tóc phía sau lại siết mạnh, kéo cho Nghi Ân nhìn thấy nó

"Biết đây là gì không?"

Nghi Ân nhìn sơ rồi chỉ biết nhắm mắt mím môi, sợ đến nỗi nước mắt thấm vào da trên khuôn ngực hoà cùng mồ hôi. Gia Nhĩ không chờ không đợi, dùng nó thúc mạnh một thúc thấu trời vào nơi hậu huyệt Nghi Ân.

"Aaaaa...!"

Cơn đau đột ngột như muốn xé xác, trợn mắt gào khóc thật to. Chưa kịp thấu hết cơn, Gia Nhĩ đã bật chế độ rung cho cái côn vật giả trong người anh. Nghi Ân không chịu được đành cắn răng cầm cập, hai tay bấu vào lớp vải trắng tinh trên giường đến nhăn. Tay Gia Nhĩ cứ không ngừng vuốt ve 'cậu bé' Nghi Ân khiến anh cứ vừa nghiến răng vừa phải thở dốc. Cho đến khi dốc đến hơi thở cuối, mọi thứ tràn ra, tay Gia Nhĩ ướt đẫm thứ dịch trắng đục nhơ nhớp. Không ngại cũng chẳng thẹn đưa lên liếm một ít, sau đó đem đến cho Nghi Ân cùng nuốt. Đồng thời thương tình anh, Gia Nhĩ cũng rút cái vật kim loại ra nốt. Xem ra nơi đó đã được bành trướng hoàn hảo lắm rồi, đến lượt hắn. Mau chóng cởi ra, giữ lấy hai chân Nghi Ân đẩy lên để dễ xâm nhập. Một cái, rồi hai cái, cứ như thế, mỗi lần thúc là mỗi lúc nhanh và mạnh dần. Tiếng va đập da thịt, tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nấc của Nghi Ân, đau thống khổ chết mất. Nghi Ân bây giờ nhức mình nhức mẩy sau trận hoan ái kịch liệt chỉ mới ban nãy. Anh nằm trên gối trắng, như anh bây giờ, một cảm giác hoàn toàn trống rỗng mà rộng mênh mang trong lòng. Tim trống hoác vì không còn ai để yêu thương, cha mẹ đều mất hết nên chỉ để lại cho anh một ít xem như vốn kiếm sống cùng căn nhà. Khó khăn lắm anh mới có Chân Vinh bầu bạn yêu thương suốt đời. Nay lại bị Gia Nhĩ tước đi mạng sống, bản thân mình còn là đồ chơi cho hắn, còn gì để mất nữa hay không?

"Xin lỗi"

Gia Nhĩ ngồi một góc giường, thấy Nghi Ân trên người toàn những vết bầm mình gây ra, chất giọng khàn đục lên tiếng với anh.

"Em, có thể rời đi"

Nghi Ân nghe thấy mà vẫn nằm đó, tuy nhiên trong lòng vẫn rất ngạc nhiên. Vì cớ gì mà cho anh ra đi dễ dàng như vậy? Chẳng phải cứ bắt anh ở cùng hắn suốt ngày suốt đêm để hắn ân ái sao?

"Tôi? Có thể?"

Nghi Ân vẫn nhàn nhạt trả lời. Gia Nhĩ chủ mấp máy môi, chưa kịp lên tiếng

"Được. Tôi đi."

Nghi Ân mệt nhọc đứng dậy, chỉ là đau nhức ở những chỗ bầm, nếu không anh có thể linh hoạt, nhanh nhảu như cáo bỏ nhanh đống đồ vào vali đi khỏi đây.
Mở mắt là đã qua một năm, hôm nay chính là tròn một năm Nghi Ân rời khỏi biệt thự Vương gia. Những ngày qua cuộc sống của anh đã rất an nhàn, nhưng lại có gì đó rất thiếu. Ăn là vẫn ăn đủ, làm việc lương cũng vẫn rất đủ, nơi ở tiện nghi cũng rất đủ, nói chung cái gì cũng đầy đủ mà lòng cảm thấy thiếu hụt, có gì đó rất trống vắng trong lòng. Sau một ngày đi làm về, hôm nay anh lại làm bà chủ hơi phiền lòng nhưng may mắn bà là người từ bi nên dễ dung thứ. Trên đường về bị tên đồ tể nào kéo vào hẻm tối làm bậy. Trong đầu chỉ biết cầu cứu "Gia Nhĩ, Gia Nhĩ, cứu..." Thật may, lúc đó có người lôi Nghi Ân ra thật mạnh làm anh suýt chút nữa lưng đập vào vách tường. Nghe thấy tiếng đấm đá dã man, anh thương người, thấy xót bèn thốt lên

"Bấy nhiêu đủ rồi"

"Tôi quyết không để kẻ nào sống vì dám làm bậy em tôi"

Chính là giọng nói khàn đục năm nào.

"Gia Nhĩ..."

Gia Nhĩ đánh cho chết tươi cái tên đồ tể mới đứng dậy, không quay lại nhìn mặt Nghi Ân

"Đi đi"

"Anh để tôi đi?"

"Đi đi trước khi tôi chưa đổi ý"

Nghi Ân cũng nói gì, nghe lời Gia Nhĩ nhanh chóng về nhà. Mưa bỗng ào thật lớn, gió quật thật mạnh vào người. Giọt mưa nặng hạt như đâm vào người, đau rát như kim loại, thật bén thật đau cũng thật buốt, ngấm vào từng tế bào. Gia Nhĩ trước giờ ra sao Nghi Ân đều biết. Có bao nhiêu cô gái hắn đều luôn miệng bảo yêu nhất đương nhì, nhưng đến ngày hôm sau, thậm chí vài giờ sau hắn đã vội đá họ ra khỏi phòng ngay lập tức. Là Nghi Ân, bất cứ ai dám đụng đến anh, Gia Nhĩ giết cho bằng sống bằng chết, cũng là nói yêu đương nhất nhì mà không giống những người con gái kia, anh là hắn giữ khư khư bên mình suốt không cho rời nửa bước. Nhiều người xung quanh Gia Nhĩ lúc nào cũng nhìn Nghi Ân khâm phục "Cậu Đoàn đúng là lợi hại." Anh mở ra viên trân châu bằng đá ngọc thạch đen huyền đầy thần bí, sáng nhẹ và đục ngầu mà Gia Nhĩ tặng cho, anh quyết định rồi.

Có tiếng chuông cửa, đám người của Gia Nhĩ ra mở cổng

"Phu nhân?"

"Tổng đốc đâu?"

"Đã ra ngoài thưa Phu nhân"

"Khi nào anh ấy về?"

"Ban tối Đại nhân sẽ về"

Giờ đã sớm chiều tà, ánh quang của hoàng hôn rực rỡ ôm trọn bầu trời trong xanh, hoá thành nhiều thứ màu khác nhau. Lúc màu đỏ rực quyện cùng xanh lam mát rượi, lúc ánh da cam hoà làm một cùng chàm pha chút tím nhạt, một khung trời hoàng hôn đa sắc thắm. Những người lâu nay giữ chút tâm tình trong lòng chưa vội thổ lộ đã thả mình cùng bầu không khí yêu thương, sẽ sớm tìm người ta bày tỏ tấm chân tình đã giấu nhẹm cả đời. Nghi Ân cùng túi thức ăn, nào là thịt cá, bào ngư, tôm hùm lẫn rau cải, tất cả đều được anh chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn đợi mình tiến thẳng vào bếp trong dinh thự Vương gia mà thôi. Gia Nhĩ từ công ty về đã quá mệt mỏi, thật tình cũng chẳng muốn ăn uống gì nhiều, chỉ cần vài chén cơm cùng bát canh trứng là hắn đã thấy quá đủ cho hôm nay. Nhìn lên bàn ăn thực quá nhiều món ngon đến hao tổn nước miếng. Nhìn mà xem, thịt tôm hùm sốt bơ tỏi, bào ngư tiềm ngũ quả, gà hấp cùng nhân sâm, cải thảo xào thịt bò,... Gia Nhĩ không chờ được, nhanh chóng tắm rửa rồi lao vào bàn yên vị cầm đũa. Hắn vừa ăn vừa ngẫm

"Đây không phải do đầu bếp của tôi nấu có đúng không?"

Quả nhiên không có gì là qua mắt được Gia Nhĩ

"Đại nhân, tôi..."

"Hôm nay tôi cho đầu bếp nghỉ việc một hôm."

Nghi Ân mặc chiếc tạp dề trên nghề mang món cuối cùng ra bàn

"Những món này, tất cả, đều em nấu?"

"Ừ. Sao? Không vừa ý anh?"

"Em đã trở về..."

"Ừm. Mau ăn, tôi không thích đợi."

Gia Nhĩ cứ bồn chồn, nụ cười cứ muốn lên đến mang tai, không chần chờ gì ăn hết sạch những món Nghi Ân nấu. Ăn xong xuôi mới dám nhảy tọt lên giường nằm chờ Nghi Ân tắm ra.

"Nghi Ân, Nghi Ân, anh nhớ em"

Nghi Ân trèo qua người Gia Nhĩ rồi ngồi lên hạ bộ hắn, cứ như vậy đẩy đưa

"Anh từ khi nào đã trở nên tăng động?"

"Từ khi em về bên anh"

Trong cả một đời Vương Gia Nhĩ, hắn chưa từng có ý định bảo vệ ai, thương yêu ai, hay đơn giản là bên ai. Nữ nhân trong mắt hắn chỉ là thú vui nhất thời, chơi được một chút là vứt. Đến khi Nghi Ân xuất hiện, duyên phận đã đưa anh lao vào số mệnh khắc nghiệt của ai. Anh bỗng nhiên trở thành tín ngưỡng của người nọ, dùng chân tình thuần phục thú dữ trong người nọ, làm thay đổi bản tính vốn cộc cằn, tàn bạo của người nọ. Kể từ lúc Gia Nhĩ cứu Nghi Ân đến giờ đã thực sự bị dao động, chính là tin yêu trong tâm bấy lâu nay lại được rọi sáng. Đoàn Nghi Ân anh với người nọ chính là chân ái. Nghi Ân nhẹ nhàng âu yếm lấy đôi môi hắn. Những cái chạm thật nhẹ, thật sâu, thấm đẫm nỗi nhung nhớ. Gia Nhĩ nhận thấy Nghi Ân như vậy cứ không thôi tủm tỉm cười, anh khó chịu bóp lấy đôi má của hắn, làm đôi má hóp lại môi chu lên trông rất khó coi

"Im lặng chút đi."

Xem ra từ đó trở đi, vẫn là không biết ai mới thực sự là chủ trong dinh thự nữa vì Gia Nhĩ lúc đó thực rất biết ngoan ngoãn nghe lời Nghi Ân.

"Gia Nhĩ, đau quá!"

"Ân, em hãy ráng, một chút nữa thôi."

"Đã bảo anh phải cẩn thận mà, bây giờ tôi phải chịu khổ thế này"

Nghi Ân vừa gào vừa không ngừng đánh đập Gia Nhĩ

"Hai đại nam nhân, đã xong rồi, là con trai. Hai vị đã định đặt tên cho đứa bé chưa?"

"À là Bình Bình"

"Anh tưởng em đồng ý cho anh chọn tên Hữu Khiêm rồi?"

"Là Bình Bình, có hay không có nghe?"

"Rồi Bình Bình mà. Bái bai cái tên Hữu Khiêm mà Gia Nhĩ đã phải vắt óc 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra" (mé tội vch =))))) )
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro