Đoản văn số 19 (MarkSon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jackson, đôi cánh của em..."

"Mark Tuan, em đừng lo. Hãy cố gắng cười thật tươi, sống thật tốt. Thượng đế nhất định sẽ mang em trở về Trời"

Anh cười với tôi, thật phúc hậu. Tôi lúc đó chỉ biết khóc than với anh. Đôi mắt tôi lưng tròng, nước mắt che mờ hết tầm nhìn. Sau đó đôi cánh bắt đầu mọc lại, tháng ngày qua tôi phải chịu đựng mất rất nhiều máu để lông vũ hình thành ở tấm lưng. Lúc đôi cánh đã hoàn thiện, tôi mới đi tìm anh. Người ta nói không ai quen biết ai tên Wang Jackson cả, kể cả gia đình anh. Tôi mệt mỏi, buông xuôi và về Trời. Tôi khi ấy mới ngộ ra, anh đã đánh đổi sự tồn tại của chính mình để lấy lại đôi cánh cho tôi. Tôi căm hận bản thân mình. Thực chỉ biết căm hận trong lòng, không thể khóc, cũng không thể giết bản thân. Bởi vì thiên thần đâu thể khóc, càng không thể chết. Tôi van xin Thượng Đế mang trả lại anh cho tôi, nhưng sự đề nghị của thiên thần đâu sánh lại sự đánh đổi của phàm nhân. Tôi đã cố gắng gỡ vòng hào quang ném vỡ nó, tôi muốn tự tay cắt đi đôi cánh để biến mất cùng anh. Tất cả, sau cùng chỉ là không thể.

"Mark, anh mừng vì em đã trở về."

~•~

À thì đôi lời :3
Các cậu cũng thấy đấy, dạo gần đây toàn MarkSon cả thôi và mình đang vẫn tiến hành cái đoản 2Jae. Nhẽ ra cái đoản đó phải up từ bữa sinh nhật YoungJae để mần sinh nhật ẻm rồi mà các cậu biết đấy, lười sanh tật í mà nên là khi làm xong mình sẽ up :3
Xin thứ lỗi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro