Đoản văn số 20 (2Jae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi, khi nào anh Vinh Tể sẽ đến?

- Phạm nhi ngoan, nếu con chịu ngồi yên cho mẹ làm việc, anh ấy sẽ đến chơi với con

Người phụ nữ trung niên ngồi thở dài phiền lòng với cậu con trai 2 tuổi đang mè nheo mình. Một hồi sau, một cậu thanh niên với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu hiền từ cầm một túi bánh bước vào nhà họ Lâm. Nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương sáng ngời làm híp cả mắt

- Dì Lâm, con đến rồi

Cậu ân cần cởi dép bước vào nhà, hai tay trao tận tay dì Lâm túi bánh Trung Thu cho dì. Thằng nhóc thấy cậu, đôi mắt nhỏ hơi xếch dài nhướn lên, hai tay dang ra như đòi bế, hét thật to

- Anh Vinh Tể.

Vinh Tể mỉm cười hiền đi đến chỗ nó, xốc hai nách bế nó lên người. Nó hạnh phúc nhe răng cười nham nhở. Cứ ôm khư khư lấy cậu đủ kiểu, hôn chút chít mấy cái lên má cậu.

- Tể Phạm hôm nay có ngoan không đấy?

- Ngoan, ngoan

Nó ôm cổ cậu cười cười, một mực khẳng định là nó hôm nay có chịu ngồi yên không quấy nhiễu mẹ

- Ban nãy cứ đòi gặp con mãi thôi.

Dì Lâm đem cắt bánh, lấy trà tiếp khách. Hôm nay là sinh nhật Vinh Tể, thằng bé Tể Phạm vẫn nhớ. Nó làm sẵn một cái bánh kem cùng dì Lâm rồi đem đi khoe với cậu

- Đây nè, bánh nè

Nói rồi nó đẩy cái bánh kem về phía Vinh Tể, tay bóc nắm kem liếm liếm. Vinh Tể bắt tay nó lại, lấy khăn giấy chùi đi.

- Ăn như thế bẩn lắm, em bị bệnh thì sao?! Dùng nĩa chứ!

Rồi cậu lấy cái nĩa nhựa trên bàn cắt ra một miếng đút nó ăn. Miệng nó nhai nhai, kem dính khắp nơi quanh cái miệng nhỏ xíu.

- Anh, anh cũng ăn đi. Em cùng mẹ làm cái này, cho riêng anh.

Miệng nhai chưa nuốt hết đã lên tiếng. Cậu thấy thế cũng phì cười, nghe lời nó ăn một ít. Cả hai vừa ăn vừa cười đùa như thể người yêu của nhau vậy. Dì Lâm hai tay vịn lấy vai Vinh Tể, giọng chắc nịch bảo sẽ gửi Tể Phạm cho cậu trông nom trong lúc dì Lâm và chú Lâm đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật. Ánh mắt cương quyết của dì Lâm ánh lên, niệm rằng chắc chắn thằng bé sẽ chăm sóc tên tiểu yêu nhà mình tốt. Ngày hôm đó, Vinh Tể bế Tể Phạm sang nhà mình. Căn phòng của cậu trong chung cư không mấy xa hoa, nhưng thật sự đủ tiện và ấm cúng cho cả hai cùng ở. Cậu nhận được cú điện thoại rằng bố mẹ Tể Phạm qua đời vì rơi máy bay. Vinh Tể nghe rất sốc, chuyển ánh nhìn từ khoảng không vô định nào sang đứa trẻ 2 tuổi đang bận lắp ghép cái gì đó rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu, nó vẫn chưa biết gì. Từ đó, Vinh Tể phải thay dì và chú Lâm chăm sóc tên nhóc kia. Hằng ngày, những lúc cậu phải đi làm việc ở tiệm ăn, cậu nhờ chị gái mình sang nhà trông nó đến khi cậu về. Có một lần Vinh Tể về nhà cùng một bạn nữ duyên dáng lắm. Cả hai cười nói thân mật, suýt chút nữa quên đi tiểu Phạm đang đói muốn chết đi. Trong lúc Vinh Tể nấu cháo cho nó, thấy bạn nữ của Vinh Tể đang xem sách, nó lấy miếng lego cứng ngắc ném vào ót đầu cô. Điếng người cô quay lại trừng thằng bé, nó cũng chua ngoa trừng lại, tiếp tục ném miếng ghép nhựa thứ hai vào trán cô, thật mạnh. Trán cô hơi đỏ tấy, chạy đến búng vào trán Tể Phạm, nó thấy hơi đau nhưng không khóc, lại còn quay ra dùng sức cào cấu mặt bạn nữ. Trầy trụa hay bên má, hơn nữa còn hung hung đỏ mấy đường cào, liền dùng lòng bàn tay đập đập vào trán nó tiếp

- Cái tên tiểu quỷ nhà ngươi.

Tể Phạm thừa cơ hội ngoạm lấy, có bao nhiêu răng sữa thì day dưa khứa khứa vào da cô. Nhân lúc Vinh Tể chuẩn bị bước ra, nó vớ lấy miếng ghép hình cứng gần đó đập đập vào trán mình mấy cái đến rỉ một chút máu mới oà khóc toáng lên.

- Vinh Tể, Vinh Tể. Không chịu đâu, không chịu đâu...

- Tể Phạm, nói anh nghe có chuyện gì?!

- Vinh Tể hốt hoảng đặt tô cháo xuống, xách nách nó bồng lên vỗ về.

- Chị này, đánh...

Nó nức nở từng nấc, một tay dụi mắt cho nước tuôn ra, tay kia chỉ vào bạn nữ như thể phạm nhân.

- Tớ, tớ không có. Chính nó khiêu chiến trước. Cậu xem, mặt tớ bị nó cào nát ra, tay thì in hằn dấu răng nhỏ xíu như ma non lên cơn a.

Vinh Tể hết nhìn cô bạn lại quay sang nhìn nạn nhân bé nhỏ trong vòng tay khóc lên khóc xuống. Cậu thở dài đặt nó lại một chỗ.

- Em ngồi đây, ngoan. Anh sẽ nói chuyện với chị ấy. Một chút anh quay lại sẽ cho em ăn, được không?

Mặt nó mếu máo nhưng cũng gật đầu, yên vị tiếp tục công việc lắp ghép dang dở của mình. Vinh Tể nắm tay bạn nữ qua một chỗ khác thì thầm, Tể Phạm hai hàng nước mắt tuôn trào, khuôn mặt đỏ hồng lên như dị ứng với nắng, mi tâm nhíu lại, đôi lông mày lưỡi kiếm như muốn nối với nhau, liếc nhìn cô chị xa lạ kia đang đứng với 'cả thế giới' trong nó.

- Cậu đừng chấp nhất. Bố mẹ em ấy đã sớm mất, em ấy không có ai thân thiết ngoài tớ. Cho nên mới hành xử ngông cuồng như thế.

- Ai dà, đành vậy. Tớ hôm nay phải về sớm, cô bạn tớ nằm viện nên phải đi thăm.

Bạn nữ của Vinh Tể lấy vội áo khoác ra khỏi cửa. Nhìn vào thái độ là biết bạn ấy chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này để né tên tiểu quỷ kia nên mới viện cớ mà thôi. Cậu thở dài, nhanh chóng tiễn khách rồi mới dám vào bón cháo cho Tể Phạm.

- Tể Phạm sau này không được hành động như thế nữa nghe chưa? Anh đã bảo em bao nhiêu lần? - Cậu hết cách vẫn ân cần vừa đút vừa phàn nàn.

- Nhưng, em không thích ai, đụng vào Vinh Tể của em. Anh Vinh Tể là của em.

Nó nhất mực khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ăn xong, cậu bế nó vào giường trong phòng mình, vỗ nhẹ lên vai ru nó ngủ. Nó nằm gọn trong vòng tay cậu, hai tay ôm lấy cổ, miệng chụt một cái vào má cậu. Đôi mắt bẩm sinh đã sắc bén tàn khốc của nó nhìn vào là biết tính tình ngang tàn, hung tợn lại ma ranh. Một khi mở miệng nói là không có gì là không thể. Nó gằn giọng Vinh Tể là của nó, thì có là Trời ngăn Đất cản nó cũng phải ngạo khi thiên địa để có được cậu. Những lúc ru nó ngủ, nó cứ đòi cậu bế nó lên, cho nó hôn mấy cái lên môi cậu mới chịu an tâm đi ngủ.

- Vinh Tể, em muốn, một cái nữa thôi, nha nha?

- Chỉ một cái nữa thôi đó.

~•~

Cái này đáng lẽ là phải up từ bữa sinh nhật YoungJae rồi mà mình chưa làm xong í :'(
Cái này là đoản mừng sinh nhật cháu nheee :3
Anyway
Happy Birthday my little sunshine Choi YoungJae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro