Đoản văn số 21 (MarkSon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn nhớ,

Năm tôi và em học trung cấp cùng một trường. Em đã tỏ tình với tôi, em nói rằng em thích tôi. Nhưng lúc đó, tôi không thích em, một chút cũng không. Em không bỏ cuộc, nghe câu từ chối của tôi mà im lặng đơn phương. Khi đó, tôi không được nổi bật trong trường cho lắm, nhưng rất nhiều nữ sinh cũng đã bày tỏ như em đã làm với tôi. Em nhìn thấy, không ngại ngần dạt hết bọn họ ra, đứng quay lưng với tôi, dang tay ra che và hét lớn

- Cậu ấy là của tôi, ai nào dám cả gan đến gần, tôi xé xác.

Lúc đấy tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn mình tại đấy muôn kiếp không muốn đầu thai. Tôi rất tức giận, chỉ muốn quát cho em một câu

- Cậu làm quái gì có tư cách nói câu đó?!

Em đã không nói gì, chỉ cười thật tươi nhìn tôi. Được một lúc rồi quay sang tiếp tục doạ nạt các bạn nữ. Chuyện đó đã làm chấn động cả trường trung học. Mẹ em đã vào tận trường tìm tôi. Tôi cứ ngỡ dì phiền muộn việc đó nên mới đến trường nói chuyện thẳng thắn với tôi. Nào ngờ, dì nắm lấy tay tôi, đôi mắt lưng tròng như cầu xin

- Jackson, dì trông cậy vào con, hãy cứ phát huy, hãy làm cho Mark Tuan thêm mạnh mẽ. Hồi trước, nó toàn hiền lành lãnh đạm, ít nói, bạn bè ai cũng bắt nạt nó. Giờ có con, đây chính là lần đầu tiên nó lớn tiếng với người ta. Lần đầu tiên nó nhiệt huyết, chua ngoa đanh đá như vậy, rất mạnh mẽ. Dì cứ thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó bị bắt nạt mãi, vì chịu không nổi nó sẽ trầm cảm, lại nghĩ quẩn. Cuối cùng cũng có ngày này. Dì mong con, hãy chăm sóc nó thật tốt, dì mang ơn.

Tôi nghe mẹ em nói vẫn không khỏi bàng hoàng. Miệng chỉ kịp mấp máy không bật thành lời dì đã bỏ đi. Lúc này tôi mới thực sự muốn tìm hiểu em. Tò mò không biết em rốt cuộc là người như thế nào. Cuộc sống đâu thể lường trước được. Không ngờ cuối cùng em cũng thuộc về tôi. Em là một cậu con trai quyến rũ. Em đi đâu ai cũng phải một lần ngoái lại nhìn. Bọn đàn ông ngoài kia ai cũng nhìn em thèm thuồng, khao khát có được em. Những lúc đó, tôi thề tôi chỉ muốn đấm họ mấy cái để cảnh báo, ôm em trong lòng

- Cậu ấy là của tôi.

Em trong tình trạng đó như con mèo nhỏ. Nhìn một lúc vẫn ngu ngơ không biết gì, lại sà vào lòng tôi dụi dụi, xát mùi hương em lên tôi như muốn đánh dấu chủ quyền. Thế nhưng với phụ nữ, em lại khác. Em như một chú mèo dịu hiền, nhưng vừa có một bàn tay phụ nữ nhúng vào là lập tức lật mặt, chuyển mình thành con hổ cái xé nát họ.
Một lần em xông vào văn phòng tôi vì hay tin thư ký và tôi đang hẹn hò. Em đã không nói không rằng, thẳng tay cho cô thư kí một bạt tay thấu trời, đến mức cô ấy ngã sõng soài trên thảm của văn phòng. Em tới đó vẫn không dừng, cuối xuống tát thêm vài cái cho đến khi tôi phải tự tay lôi em ra. Nhờ trợ lý Im giải quyết hộ và tôi vác em về nhà. Em lúc đó một lực giận tôi. Bỏ đói tôi cả buổi trời, không chuẩn bị nước tắm cho tôi, thậm chí đồ tôi em đã xếp ngay ngắn từ trước cũng hất tung ra để đó tôi tự dọn. Tôi hết cách đành phải dỗ em bằng cách ân ái. Cứ tưởng em sẽ hết giận, sẽ đi nấu cơm, cho tôi ăn. Ai ngờ đâu, vì tôi vận động quá kịch liệt nên đã đuổi tôi ra sofa (thấy thương =)))) ).

Nhưng giờ đây,

Em lại giấu nhẹm tôi việc em phải chịu bị người ta cưỡng bức, đánh đổi cho việc người ta đì đoạ tôi. Em giấu nhẹm tôi việc em bị bệnh, em phải đi xạ trị, cơ hội sống không được bao lâu. Em đã nói dối tôi, em nói em đi du học ở Na Uy, nếu được, có thể sẽ trở về bên tôi. Tôi từng ngày chờ em về. Mỗi một ngày trôi qua, là một lần tôi lật trang nhật kí của em.

Ngày, tháng, năm
Tôi là Mark Tuan. Một cậu bé hay bị bắt nạt từ nhỏ. Bây giờ tôi đã có người để yêu thương. Cậu ấy tên là Jackson Wang...

Tôi xin lỗi đã không yêu em sớm hơn

Ngày, tháng, năm
Tôi có nghe mọi người nói rất nhiều về việc giữa Jackson và thư kí của anh ấy. Tôi vào và đã chứng kiến sự thật, cô ta đang quyến rũ anh ấy. Tôi đã không kiềm chế được mình đã vào đánh cho cô ta một trận. Tôi giận Jackson cả ngày...

Em đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.

Ngày, tháng, năm
Hôm nay tôi đã mệt mỏi lắm! Bọn họ yêu cầu tôi đủ thứ, vì Jackson, tôi sẽ làm tất cả. Miễn rằng anh ấy được làm việc tốt...

Tôi nói lần nữa là em thực đại ngốc.

Ngày, tháng, năm
Giấy xét nghiệm của tôi hoàn toàn không thể xem như vô hình. Nó nói lên tất cả, xem như tôi phải chịu xạ trị đau đớn rồi. Nhưng tôi sẽ không để anh biết...

Tôi biết cả đấy

(...)

Ngày, tháng, năm
Jackson, nếu anh đã nhìn thấy trang này rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi, vì đã nói dối anh bấy lâu, đã giấu anh mọi chuyện. Bây giờ, thực ra em không du học Na Uy, em đang làm xạ trị ở viện. Nếu may mắn, em sẽ trở về bên anh. Nếu không, anh đừng chờ đợi em nữa. Chúng ta còn tuỳ vào duyên phận, có thể kiếp sau em sẽ lại bên anh, thậm chí đến cuối đời. Em lâu nay, đau lắm! Em chịu đựng từng cơn đau nhức ở đầu, mỗi ngày mỗi ngày. Chúng hành hạ em không ngừng. Cả bây giờ cũng thế, nó đang đau lắm anh, em chịu không nổi, em đa...

Nhật kí em viết đã dừng ở đây. Tôi lúc này đã điên tiết. Cảm nhận được em đang tan ra, trong vòng tay mình. Em đang hoá thành những bông hoa Nhĩ Ân, cánh hoa vàng rực hoà cùng đỏ sẫm đang tung lên, dần héo úa. Tôi đến, đã không kịp... Những gì tôi có thể làm, bó hoa Nhĩ Ân em thích nhất do tự tay tôi trồng chỉ kịp đặt lên mộ em. Tôi đã thấy một cậu trai nắm lấy tay tôi, tôi đã với tới, nhưng lại hụt hẫng. Sao em lại làm vậy với tôi? Tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm, ấm áp lắm, như em vậy
"Jackson, em nhớ anh"
Hoá ra chỉ là tiếng gió hoà âm. Sao em lại làm vậy với tôi? Tôi thấy một bóng dáng thanh cao trước mặt tôi. Vòng tay ôm lấy, hoá ra lại ôm mình, vòng tay trống không. Sao em lại làm thế với tôi?
Mark Tuan, liệu có như em nói? Liệu chúng ta sẽ có duyên phận? Liệu em sẽ trở về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro