Đoản văn số 1 (HoonSik)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật đáng buồn, cổ phiếu lại giảm rồi...
Anh thanh niên ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ ngoài công viên lúc trời tối. Một chân này gác ngang lên một chân kia và rung đùi, tay cầm điện thoại xem báo chứng khoán thở dài. Một cậu bé trạc 16 tuổi, mặt mũi có chỗ bầm chỗ trầy xước, lấm lem nước mắt ngồi ở băng ghế đối diện phía bên phải anh. Tay cầm điện thoại vẫn còn đang sáng nhưng anh lại chăm chú nhìn cậu bé mặc đồng phục trung học đang khóc thút thít kia. Trông cậu bé rất oán hận cái gì đó mà bất mãn với đời, hai tay bấu chặt lên đầu gối, cúi gằm mặt để nước mắt chực trào. Ngồi được một lúc, cậu bé đi khỏi, anh vẫn đang tự hỏi cậu bé đó có sao?! Tối hôm nào cũng vậy, cậu bé đó lại vác khuôn mặt bị thương và đẫm nước mắt ấy ngồi trên băng ghế đó khóc một lúc rồi về. Anh nhìn cậu bé, rồi chợt có chút dao động, tuy vậy nhưng vẫn mặt lạnh tanh mà đến hỏi thăm
- Em có làm sao không?
- Em không biết anh là ai nhưng cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao. - Mắt cậu ứa nước, ngước mặt lên nhìn anh cười.
- Thân tàn ma dại thế này mà vẫn cười rồi bảo không sao được sao?
- Em bị ngã đó mà. Chào anh em về, em bận rồi. - Cậu vẫn cười, ngượng ngùng bỏ về. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy bước lủi thủi rồi âm thầm đi theo. Cậu ở một mình trong cái phòng trọ nhỏ, theo anh quan sát thì không có người thân, chỉ cậu một thân một mình, vừa học vừa làm để nuôi sống bản thân. Sáng hôm ấy, anh dậy rất sớm, đi bộ đến chỗ trọ của cậu bé rồi theo chân cậu bé đến trường. Anh xin làm thư ký ở phòng giáo viên trường cậu, hằng ngày phụ giúp giáo viên soạn bài xong, anh nhấm li cafe quan sát cậu bé đó ngồi đọc sách dưới sân trường, nắng nhẹ ánh lên làn da trắng tinh khiết và mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bé, anh cười nhẹ như hạnh phúc lắm. Một đám nam sinh to con đứng bủa vây lấy cậu, hình như là đe dọa xong bỏ đi, anh chau mày sốt ruột chờ đến cuối giờ. Anh nhanh chóng chạy theo bước cậu, cậu đang cúi gầm mặt theo sau bọn nam sinh côn đồ ban sáng vào con hẻm nhỏ. Ra là bọn nó xả stress lên người cậu, đấm đánh cậu túi bụi nhưng cậu chỉ biết ôm mình tránh 'đạn'. Anh căm phẫn không tả mà thẳng tay nện một cú vào tên cầm đầu, đánh đến khi bọn chúng tự động bỏ chạy như lũ chó hoang. Hôm khác, bọn chúng phát hiện cậu đang làm ở một cửa hàng tiện lợi, nhớ lúc bọn chúng bị đánh đến tháo chạy nên lại vào cửa hàng phá cậu, mặc cho cậu van xin, chúng đập đồ, ăn không trả tiền, cứ vậy mà tung hoành đến chán mới bỏ đi. Ông quản lí tàn nhẫn thấy đống đổ nát, phát điên chửi bới cậu, nghe nói không có tiền, hắn giơ thẳng bạt tay vào cậu bắt cậu chi trả hết bằng không sẽ bị kiện hoặc chịu tra tấn. Anh lại căm phẫn đánh thẳng vào hắn, bồi thường tất đống này rồi dắt cậu đi. Ngồi công viên, anh mới biết được những thương tích đó từ người bắt nạt, đời bắt nạt cậu mà ra.
- Ngày tôi hỏi, sao em không trả lời, sao phải chịu đựng?
- Vì những việc đó không liên quan đến anh, em không dám nói
- Thật uổng phí của Trời, xinh đẹp nhưng thương tích đầy người - vừa thoa thuốc anh vừa vỗ về
- Sao lại khóc
- Xin lỗi đã làm phiền anh lâu nay, cũng cảm ơn đã bảo vệ em, anh về được rồi. - Tay cậu quệt nước mắt.
- Tôi không đi đâu hết, nhỡ có ai lại tiếp tục bắt nạt em thì sao? Em biểu tôi phải làm gì?
- ......
- Về đây tôi thương, nhìn thấy em vậy chẳng khác gì xát muối lên nỗi đau của tôi cả. Tôi không muốn thấy em một mình, cũng không muốn nhìn thấy ai động vào em nữa. Đến ở với tôi.
- Nhưng...
- Tôi sẽ nuôi em. Không đi cũng phải đi, em tuyệt đối không được ở một mình nữa, nghe rõ chưa?! - Anh cương quyết, cậu bé gật gù không dám hó hé nửa lời. Kể từ khi về ở với anh, cậu đầy đặn hẳn lên, xinh đẹp vô cùng. Cả nam lẫn nữ trong trường ai cũng có tình ý với cậu, ai cũng muốn có cậu. Anh được thăng chức làm giáo viên, cũng nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai, thân thiện nhưng mấy khi học sinh trong trường thích anh vì anh đã ban lệnh 'Nghiêm cấm ai dám đến gần JungIlHoon, không sẽ lãnh hậu quả khó lường'. Cho nên, bất kể giờ ra chơi hay giờ nghỉ trưa hay giờ về, anh hẹn gặp cậu, chăm sóc cậu, cưng nựng cậu ở khuôn viên trường cho đến khi về đến nhà. Bởi vì cậu đã là của anh, mọi thứ của cậu cũng đã thuộc về anh, cái trinh trắng của cậu cũng đã vào tay anh, bất kể ai dám đụng đến cậu, anh sẽ như một con sói, nhe nanh giơ vuốt bảo vệ lãnh thổ của mình. Đời đời kiếp kiếp này anh mãi yêu cậu. Đời đời kiếp kiếp này cậu mãi là của anh. Jung IlHoon mãi là của thầy giáo Lim - Lim HyunSik
End Đoản số 1 (HoonSik)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro