Đoản văn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một trong những thành phần đặc biệt của loài quỷ, những kẻ cùng hội với hắn đã bị bọn phù thủy điên triệt tiêu sạch, chỉ còn mỗi hắn là trốn lên trần gian được. Hắn sống dưới dạng là một con người, ban ngày lang thang, ban đêm lại kiếm ăn, phận ai bi thương lắm mới rơi vào tay hắn và bị hắn nhai xương, lấy quần áo trên người nạn nhân bận tạm, xong bữa mới kiếm chỗ hốc nào đó trú tạm qua đêm. Đội lốt người, hắn vận cái sơ mi xanh da trời đóng thùng với cái quần dài màu kem, lang thang tìm kiếm con mồi xấu số. Đã nhắm thấy bữa tối, hắn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của miếng mồi, đi theo con mồi đến tận nhà để tối hắn còn biết nơi tìm thức ăn mà xơi tái. Con mồi hắn đang nhắm lúc bấy giờ là cậu trai trẻ 17 tuổi xinh đẹp, vừa học cấp 3 vừa phải làm thêm, sống một mình. Hắn thấy đối tượng có điều kiện để hắn được no qua bữa nên có những lúc hắn đến gần hơn để cảm nhận hương vị tuyệt hảo này. Qua đôi mắt hắn, cậu là miếng thịt còn đỏ hỏn, làn da trắng ngần vậy hẳn là ngậy lắm, thịt đầy đặn hẳn là ngọt mà đậm đà lắm, từng đường gân tĩnh mạch mà hắn nhìn xuyên qua hẳn là giòn sựt lắm, lượng mỡ không ít không nhiều, vừa đủ lượng béo hắn cần. Có vẻ như cậu chính là miếng mồi ngon nhất trong tất cả nạn nhân bị hắn thịt qua từ bé. Cậu rất hợp khẩu vị với hắn, có ăn cả đời cũng không thấy ngấy. Với hắn, cậu, thực sự rất ngon. Tối đến, trong lúc cậu đang say giấc, vẫn dưới hình hài một con người nhưng lại có điểm biến đổi, nanh mọc dài sọc, ngón tay có gai và vuốt, người sẹo khắp chỗ, gân chỗ nổi rõ như rễ cây chỗ chỉ lồi lên chút, đôi mắt màu điệp trong veo không có đồng tử. Một con quỷ lò mò từ cửa sổ vào, nhìn nạn nhân xấu số sẽ chết không lâu dưới tay một con quỷ. Hắn không tấn công ngay, mà chỉ đứng dưới ánh trăng sáng ngà, nhìn cậu bé thở đều trông ngon mắt làm sao! Nắm lấy bàn tay thon mịn, hít hà từng đợt đập của dây gân làm hắn không khỏi thích thú. Tay hắn đặt lên ngực trái cậu, nhịp tim đều và phổi khỏe, rất ngon nha. Chưa định xơi tái 'món quý', có kẻ đã lờ mờ mở mắt, thấy sinh vật gớm ghiếc trước mắt, hoảng sợ, rất hoảng sợ, chỉ muốn hét lên cầu cứu nhưng miệng chả dám bật thành tiếng, đâu biết con thú kia sẽ làm gì mình. Cậu chỉ kịp hớp hơi định hét toáng, con quỷ gừ âm ỉ mấy tiếng rồi nhanh chóng nắm thóp cổ cậu, gằn giọng
- Nếu mở miệng, ta nhai đầu nhà ngươi.
Cậu không nói được gì, cũng không mấy thở được vì tay hắn bây giờ đang giữ chặt cuống họng cậu. Cậu nhìn hắn, đôi mắt to và đen láy đang ứ nước. Giọt nước mắt đó cứ thế mà rơi lên tay con quỷ, chạy dọc qua những khe gai. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, có gì đó làm hắn bị xoáy sâu vào tâm hồn đó, hắn lặng im một lúc, gắng định lại hơi thở và nhịp tim, có gì đó xui khiến hắn không được ăn thịt nạn nhân kia. Hắn chợt rút tay lại, nhìn cậu bé một lúc mới bỏ đi. Cậu cố gắng hít thật nhiều oxi, nhận thức được con quỷ đó đã buông tha cậu. Hắn không thể không nghĩ đến cái nhìn của cậu, hắn đã suýt bị hớp hồn. Cái quái gì vậy?! Thứ cảm giác lạ đang sôi sục trong người hắn. Bên trong nóng ran như lò thiêu, tim đập dữ dội đến nỗi như đứng hẳn lại. 'Miếng thịt đỏ hỏn' cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn, nó là miếng thịt ngon đáng phải ăn nhưng lại không thể ăn, muốn ăn nhưng tâm can chặn lại, cảm giác thèm muốn khó chịu vô cùng. Chỉ biết chờ cơ hội sau. Ban ngày, có những lần cậu chỉ đi phớt qua hắn, hắn vẫn cảm nhận được mùi vị thơm ngon ấy vất vưởng qua cái mũi quỷ của hắn. Một ngày, vì sợ trễ học, cậu đã cố gắng băng qua đường khi đèn vẫn còn đỏ, một chiếc xe tải 1.5 tấn tiến đến, nhanh như cắt, một người đàn ông to lớn cỡ 28 tuổi chạy đến bao bọc lấy cậu. Chiếc xe vẫn đâm thẳng vào người đàn ông đó, kết quả là đầu xe móp méo, kính nứt, bánh trước bị trật. Hai người họ đứng dậy
- Anh có sao không? - Cậu hỏi tới tấp. Hắn vẫn im bặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Anh không bị thương chứ, cái xe đã đâm thẳng vào anh...
- Ừ. - Hắn cuối cùng cũng mở miệng được, nói được một chữ rồi nhanh chóng bỏ chạy với tốc độ của quỷ. Hắn nhớ lại cái cảm giác được ôm trọn lấy cậu, cậu bé nhỏ, hít hà nơi cần cổ, thật là muốn ăn, nhưng hắn không thể, bởi hắn không muốn. Hơi ấm con người của cậu đã bao bọc lấy trái tim quỷ to lớn đã bị đông lại của hắn, chính nó đã làm tim quỷ được đập trở lại. Như một cái duyên, sợi chỉ đỏ như đã được buộc vào tay hắn và cậu tự lúc nào. Cậu đến bên hắn, hắn đem lòng yêu cậu, cậu đồng ý để hắn yêu thương chăm sóc. Hắn vì cậu, tập ăn chay, chỉ ăn các thứ thịt dở tệ đối với loài quỷ mà con người hay ăn như thịt lợn, bò, gà... tập ăn rau củ quả, tập ăn các thức ăn của người. Hắn hạnh phúc khi có được cậu, nhiều lúc vừa muốn thịt cậu vừa không, nhìn cậu ngon lắm đấy, nhưng cậu là để hắn yêu và được yêu chứ không phải là một món ăn. Hắn nhất định làm một bữa ăn mặn nếu có ai chán sống mà đả động đến cậu của hắn. Hắn yêu cậu nồng cháy, thường xuyên có những đêm làm tình quyết liệt của cả hai nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng vì sợ cậu đau. Một tối, sau khi hắn và cậu đã tận hưởng cái đêm ân ái nồng nàn, cậu nhễ nhại mồ hôi, tóc bết lại từng đợt rúc vào ngực hắn tâm sự
- Anh biết không, em có một bí mật nhưng chẳng dám kể ai nghe.
- Tại sao? Ai đã làm gì em.?
- Không phải. Nếu nói ra, em sẽ bị chê cười, có người sẽ bảo em là hoang tưởng hoặc có thể em gặp ác mộng. Nhưng em thề chắc, đó là thật.
- Em sẽ nói anh nghe chứ?
- Anh phải thề là không cười nhạo em!
- Anh thề mà - Hắn thơm lên tóc cậu.
- Chuyện xảy ra 1 năm trước, khi em đang ngủ, có một con quỷ đã vào nhà và có ý định giết em. Thế nhưng khi nhìn thấy em khóc, nó từ từ buông tha em rồi bỏ chạy. Tối nào cũng thế, con quỷ đó cứ mò vào nhà hít lấy da thịt em, bàn tay nó thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên mặt em. Em sợ lắm, nhưng không dám mở mắt. Nó quanh quẩn được một lúc rồi bỏ đi. Nhưng từ khi em có anh, em không thấy nó nữa,...
Nghe cậu kể, hắn ngưng mọi hoạt động, cứng đờ người, trân mắt nhìn cậu
- Anh cũng có một bí mật cũng chẳng dám nói. Nhưng anh sẽ cho em xem. - Hắn rời khỏi giường, đứng trước ánh trăng ngà lung linh, một con quỷ hiện hình trước mắt cậu. Cậu ngạc nhiên, chính là con quỷ mà năm trước hằng đêm đều đến bên cậu.
- Anh không dám nói em biết, anh lo là em sẽ sợ anh mà bỏ chạy. Anh không muốn để em đi. Anh xin lỗi. Em có sợ anh? - Thấy nét mặt của cậu, hắn bắt đầu lo.
- Tại sao em phải sợ anh? - cậu cười
- Vì anh là một con quỷ đội lốt người em không thấy sao? Hơn nữa lại còn ăn thịt người.
- Chẳng phải anh đã thay đổi, quyết định làm một con người thực thụ vì em sao - Câu nói của cậu làm hắn chỉ muốn yêu cậu nhiều hơn nữa, như đã biết trước thân phận hắn nhưng cậu vẫn yêu. Ấm lòng, hắn trở lại thành người, ôm hôn, tiếp tục yêu thương cậu đến sáng khiến cả hai mệt lử.
End Đoản văn số 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro