Đoản văn số 3 (MarkSon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Jackson : Vương Gia Nhĩ
Mark Yien Tuan : Đoàn Nghi Ân
-------------------------------------
"Xoạt~"

Tiếng máy xén giấy sắc bén như đâm thủng màng nhĩ của cô gái xinh đẹp tên Vinh Chi kia. Chẳng qua là có một vị Chủ tịch vĩ đại đang bỏ hồ sơ và hợp đồng làm thư kí của cô vào máy xén giấy. Vinh Chi cắn môi nhìn hồ sơ và công việc của mình tan tành dưới những đường cắt của máy.

"Thưa Chủ tịch..."

"IM"

Vinh Chi im bặt, mắt ứ nước như muốn bật khóc

"Cô có biết mình đã làm sai điều gì?"


"Thưa Chủ tịch, tôi xin lỗi..."


"Cô đã mắc sai lầm rất lớn, suýt chút nữa sẽ gây hậu quả lớn đến công ty cô biết không? Nếu tôi không ra tay sớm, nơi này chắc sẽ không còn là chốn cho cô dung thân đâu nhỉ?!"


"Tôi xin lỗi thưa Chủ tịch..."


"Không nhiều lời, cút!"


"Nhưng..."


Vị Chủ tịch xua tay ra hiệu, cô biết mình phải làm gì nên đành rời khỏi công ty.

Vị Chủ tịch vĩ đại của chúng ta - Vương Gia Nhĩ. Tuy mang danh là Chủ tịch nhưng hắn còn rất trẻ tuổi, độ chừng cũng mới 26 thôi. Trong công ty, có bất cứ việc gì làm hắn chướng mắt, lập tức đuổi. Hắn quản lí công ty rất chặt chẽ, có là một sơ suất nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay hắn cũng triệt. Cô thư kí xinh đẹp của chúng ta đây đã nhầm lẫn để lung tung hồ sơ của từng công ty, đến khi cần gấp, gọi cô nhưng cô mãi tìm không ra, do lúng túng nên đã lấy nhầm hồ sơ công ty khác. Hắn suýt chút nữa đã giao dịch nhầm, cố gắng mặt dày xin lỗi và nhận lại giao dịch rồi đuổi việc cô. Hắn cho người tuyển thư kí mới vào làm việc. Trong hàng chục hồ sơ tuyển thư kí, có một hồ sơ là nam nhân. Nhìn tấm hình chụp người ta, hắn nhếch mép: "Sắp có đồ chơi mới rồi".

"Tôi giúp gì được cho anh?"


"A! Tôi là người nộp hồ sơ xin việc thư kí."


"Anh có hẹn trước với Chủ tịch chưa?"


"Ban sáng, Chủ tịch có gọi tôi..."


"Anh ra ghế ngồi chờ một chút, tôi sẽ nối máy với Chủ tịch"


Cô nhân viên chưa kịp nhấc điện thoại, đã có kẻ từ thang máy bước ra.


"A! Chủ tịch! Có người muốn gặp ngài đây"


"Chào Chủ tịch, ban sáng anh có gọi tôi..." - Gia Nhĩ đưa tay ra hiệu dừng nói.


"Cậu! Theo tôi!" - cậu thanh niên nhanh chóng nghe lời hắn mà bước theo sau. Hắn cùng cậu ngồi trong chiếc limo có cửa ngăn giữa chỗ ghế vô lăng và ghế sau, hoàn toàn cách âm. Hắn cho tài xế ra nhà hàng Châu Âu sang trọng nhất đã nằm dưới tầm tay hắn.


"Cậu tên là?"


"Tôi là Đoàn Nghi Ân, thưa Chủ tịch"


"Cậu bao nhiêu tuổi?"


"Thưa, vừa tròn 25."


"Cậu có muốn làm thư kí?"


"Dạ có"


"Cậu có rất muốn làm?"


"Dạ có"


"Cậu, được tuyển"


Cậu trai trẻ trợn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi mừng rỡ. Cậu không ngờ lại được tuyển dễ dàng thế này. Công việc mà cậu mơ ước bấy lâu, khó khăn lắm mới có được công việc tốt trong thời buổi này, cậu nhất định phải giữ công việc dài lâu. Cậu hạnh phúc đến độ cái bụng đói meo sáng giờ cũng phải réo theo, Vương Gia Nhĩ ngồi cạnh cũng nghe thấy mà bật cười, cả hai cùng ăn trưa với món Bít tết hảo hạng ở nhà hàng Châu Âu. Hắn cũng cho tài xế đến cửa hàng quần áo Vest nổi tiếng nhất của Mĩ lựa cho cậu những bộ vest tinh tươm để mặc đi làm.


"Chủ tịch không cần phải vậy đâu ạ! Mọi thứ cứ để tôi lo được rồi ạ"


"Cậu im lặng chút đi, ồn ào!" - Gia Nhĩ quát, tiếp tục quay lại lựa vest cho cậu.


"Thử bộ này tôi xem!"


"Nhưng Chủ tịch..."


"Còn dám cãi?"


"Vâng" - Cậu ôm bộ vest cúi gằm mặt vào phòng thay đồ. Bước ra trông người vận vest rất ăn ý. Hắn nhìn cậu, gật gù cười


"Rất đẹp" - Hắn vỗ tay đôm đốp tán thưởng - "Thử thêm đi, tôi sẽ lựa cho cậu"


Cậu thấy có hơi ái ngại khi được Chủ tịch đối quá tốt vậy, còn tự hỏi những cô thư kí trước có được đối tốt như cậu bây giờ không?! Được cho ăn no, ăn ngon, được mặc đồ đẹp, cậu thấy người ta tốt mà mang ơn, cảm kích vô cùng. Cậu được nhận việc ngay từ ngày đầu tiên, tất nhiên các nhân viên trong công ty rất ngạc nhiên. Từ đó đến giờ chưa có ai may mắn lần nào mà lọt vào mắt xanh Chủ tịch như vậy, hơn nữa hắn tuyển chọn rất kĩ. Cứ cái chuyện đó mà ai cũng bàn tán ra vào đến nhức cả đầu.


Còn về phần Đoàn Nghi Ân, cậu cứ tưởng nhận vào sẽ được làm việc tử tế, ai ngờ toàn bị tên Gia Nhĩ chết bầm đó đày đọa đến khốn khổ cùng cực. Cứ hở một tí là 'thư kí Đoàn lên văn phòng gặp tôi' rồi bị hắn bắt làm những chuyện khó coi. Nào là giúp hắn ăn uống trong văn phòng những khi hắn lười ra ngoài. Nào là giúp hắn cởi áo khoác. Nào là giúp hắn xoa bóp. Nào là giúp hắn nhìn cậu mặc những bộ váy hầu gái bệnh hoạn do chính tay hắn lựa. Nếu cậu từ chối thì tất nhiên sẽ là 'nếu cậu không làm, lập tức sa thải', cậu cư nhiên đâu muốn, công việc này là cả ước mơ của cậu mà.


"Coong~"


Tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên mới sáng sớm. Mệt mỏi bước ra mở cửa.


"Bưu phẩm của anh Đoàn Nghi Ân"


"Là tôi"


"Anh kí tên vào đây rồi nhận bưu phẩm. Cảm ơn"


Cô giao bưu phẩm đi rồi. Cậu cầm cái hộp to đùng vào, bên trong là mấy lốc nước nhân sâm quý, toàn những thứ bồi bổ sức khỏe đắt tiền chỉ có quý tộc mới dám bỏ tiền ra mua. Có kèm tờ giấy nhắn 'uống hoặc bị sa thải'. Quả nhiên là tên khốn nạn Vương Gia Nhĩ đó, nhất mực không tha cậu ngày nào. Hôm thì gửi quần áo hàng hiệu, hôm thì gửi vest, hôm thì xà phòng đắt tiền, hôm thì thảo dược, hôm thì gửi thức ăn quý chuyên tẩm bổ cho sinh lý nam, có hôm còn gửi cả đồ lót hàng hiệu nữa cơ, nay lại thuốc nhân sâm. Cậu thiếu điều hận cái gã biến thái mà cậu luôn phải kè kè bên đến điên. Sợ phải mất việc, nghe lời hắn uống 1 gói nhân sâm rồi mới đi làm. Lúc cậu đang lo sắp xếp lại hồ sơ, tiếng loa lại bật lên: "thư kí Đoàn đến gặp tôi gấp". Biết hắn lại giở trò nhưng vẫn phải lên văn phòng, nhẹ đẩy cửa: "Chủ tịch cho gọi tôi?"


"Lại đây"


"Ngồi xuống đây" - Hắn vỗ vỗ lên đùi mình.


"Nhưng Chủ tịch..."


"Em dám cãi Sếp của em?"


"Tôi...không dám"


"Vậy đến đây"


Biết mình phải làm gì, cậu miễn cưỡng ngồi lên đùi hắn. Hắn vòng tay ôm eo cậu, thì thầm


"Đã uống sâm chưa?"


Cậu gật


"Đã ăn gì chưa?"


Cậu lắc đầu


"Có đói không?"


"Một chút.." - Cậu lí nhí


"Thích ăn gì?"


"Gì cũng được" - Cậu tiếp tục lí nhí


Hắn nhấc điện thoại, dõng dạc ra lệnh: "Bảo Bếp trưởng làm nhiều món bổ vào, phải thật ngon nha"


"Chủ tịch, như vậy có hơi quá..."


"IM LẶNG" - hắn gằn giọng - "Để bồi bổ cho bảo bối của anh, không có gì là quá cả, em hiểu chưa?!"


Cậu vẫn cực kì cảm thấy run người mỗi khi hắn bảo thế. Rợn không chịu được. Không lâu sau, bao nhiêu món ngon trưng trước mắt cậu, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm muốn chết.


"Tất cả là của em"


"Chủ tịch, tôi sợ ăn không hết..."


"Cứ ăn! Hoặc là bị sa thải" - Lại cái câu dọa nhân viên chết tiệt đó của hắn. Cậu được cho ăn no đến phát mệt, hắn sai người dọn dẹp rồi mang tráng miệng lên. Tráng miệng là que kem đậu đỏ thơm nức mũi, một trong những món ngọt mà cậu thích nhất. Bị hắn bắt ngồi lên đùi, hắn chìa que kem trước mặt cậu


"Ăn"


"Thưa Chủ tịch..."


"Ăn" - hắn nhấn mạnh - "Em nhớ mút nó sao cho thật kĩ thuật nhé"


"Sao ạ?"


"Còn thắc mắc?! Mút nó, hoặc bị sa thải" - Nghi Ân hết đường cãi, ngậm lấy que kem mà mút mà ăn. Gia Nhĩ nhìn cười hài lòng "Ngoan~".


Trong một buổi giao dịch tại văn phòng Gia Nhĩ, cô Phó giám đốc bên công ty kia ăn mặc hở hang đến gặp hắn.


"Chủ tịch Vương, nếu anh hợp tác với công ty bên tôi, anh sẽ được bên tôi và ngắm tôi cả ngày, anh chịu không?"


"Tại sao tôi phải ngắm cô?" - Hắn cười đểu


"Không phải nhìn em, anh cũng có hứng thú sao?" - Phó giám đốc Suzy ôm lấy hắn từ đằng sau, vuốt ve ngực hắn.


"Chả là tôi không thích công ty của cô, nhưng cô thích tôi thì có cố gắng đấy." - Hắn vỗ nhẹ lên mặt Suzy. Nghi Ân gõ cửa, chờ hắn kí hồ sơ cho cậu. Cậu sợ hắn không nghe thấy nên tự tiện đẩy cửa vào. Thấy Suzy cư nhiên kề sát mặt Chủ tịch Vương, cậu có chút nhói đau


"Tôi xin lỗi, vì bất lịch sự. Tôi đi ngay đây ạ"


"Bảo bối...à không, thư kí Đoàn. Cậu tiễn cô ấy hộ tôi"


"Vâng, Chủ tịch. Mời cô theo tôi"


Suzy giận đến đỏ mặt, bực dọc bước ra ngoài và không quên quăng cái liếc về phía Nghi Ân. Sau một hồi lại bị bắt lên văn phòng Chủ tịch. Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn, trèo lên đùi ngồi tựa vào lòng cho hắn ôm hôn.


"Ban nãy em ghen sao?"


"Không có thưa Chủ tịch"


"Anh biết em khó chịu lắm. Em ghen đúng không?"


"Không thưa Chủ tịch"


"Thành thật hoặc bị sa thải"


"Một chút thưa Chủ tịch"


"Em đừng lo, em không cần phải ghen gì cả. Anh chỉ yêu mỗi em thôi. Hiểu chưa?"


Gia Nhĩ cứ ôm hôn lấy Đoàn Nghi Ân, bế cậu ra khóa cửa rồi mới 'thi hành công vụ'. Văn phòng Chủ tịch Vương lúc đó chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ ma mị và cả âm thanh va chạm của da thịt. Đương nhiên là bên ngoài không thể nghe thấy vì hắn chuộng riêng tư nên xây hẳn một căn phòng cách âm.


"Chủ tịch aaa...~~~ ưm...Chủ tịch..."


"Chủ tịch nghe xa lạ quá, gọi 'anh' xem nào"


"Tôi...nào đâu dám...aaa...~"


"Gọi 'anh' hoặc không cho em bắn!"


"Anh...Gia Nhĩ aaa..."


"Ngoan~"


Qua năm qua tháng, hắn chẳng xem cậu như đồ chơi nữa, hắn yêu cậu thật lòng. Tuy nhiên vẫn chứng nào tật nấy, chuyên môn lôi cậu ra mà cưỡng bức đủ trò. Làm cho thư kí của hắn có ngày chẳng lết khỏi giường nổi, hắn ở nhà chăm sóc cậu tùng chút, mọi việc đã có trợ lý Kim lo. Ở công ty, bất cứ nhân viên nào bàn tán về cậu, hắn đuổi thẳng cổ ra ngoài không chút xót xa, tội dám động đến Bảo bối nhà hắn. Còn cậu vừa làm thư kí cho hắn vừa làm vợ hắn, thỉnh thoảng hắn lại hay có động thủ trong văn phòng khiến Đoàn Nghi Ân cậu đang làm việc ở công ty dang dở buộc phải về nằm nghỉ vì không đi nổi.

End Đoản văn số 3 (MarkSon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro