Đoản văn số 4 (2Jae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu mãi mãi
- Thật sao?! Là cậu nói đấy nhé!
Tôi đứng trú mưa cạnh một cửa hàng tiện lợi gần đó, thấy có hai đứa trẻ cũng đứng trú mưa tuyên thệ với nhau. Nghe chúng nói, tôi nhớ đến con người nhỏ bé năm xưa đã phạm lời thề:
"Em nhất định sẽ bên cạnh mỗi anh JaeBum thôi, vĩnh viễn không bỏ anh đâu. Em sẽ chăm sóc anh JaeBum thật tốt, như một người vợ thực sự luôn."
Lời nguyện thề ngây dại của cậu bé 5 tuổi, nó in hằn trong tâm tôi theo ngày tháng, nhưng lại không thể thực hiện. Cậu bé ấy đã mất, trong một vụ đâm xe, cũng là tôi không bảo vệ em ấy thật tốt. Giở ví có để tấm hình cậu bé, là nó đang nhìn tôi, là nó đang mỉm cười với tôi, một nụ cười ngây ngô. Tôi đã nghĩ, nếu như, em ấy còn sống, và trưởng thành như tôi bây giờ, nụ cười ngây ngô đó nơi em vẫn không thay đổi, vẫn mắt lưỡi liềm, vẫn vô tư ngoác mồm cười toe toét, vẫn cái cách và giọng cười không lẫn vào đâu được. Phải, đó là cậu bé vô tư chỉ biết cười thật tươi, cười trong mọi hoàn cảnh. Cả cái lúc ấy cũng vậy, cái lúc em vẫn còn chút hơi thở cuối mà nói nốt "Em xin lỗi..." rồi bỏ lại tôi ôm em khóc.
Tôi đã cố gắng quên đi cậu bé ấy, cho đến tận bây giờ. Tôi đã tìm người thay thế, hẹn hò với nhiều cô gái nhưng rồi lại cũng chia tay, vì đâu ai thay thế được em.
Là tôi đã yêu em quá. Là tôi chỉ có em đâu ai thay thế.
End đoản văn số 4 (2Jae)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro