Đoản văn số 12 (YugBam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhớ cái ngày nó và đứa bạn thân và cũng là vị hôn thê của nó gặp nhau. Ngày đó nó ngồi vẽ tranh sau trên nền cỏ mát của ngọn đồi gần nhà phía khu ngoại ô, dưới tán cây to lớn. Bởi nó rất thích vẽ, hơn nữa lại vẽ rất đẹp, nó ước mơ được làm một họa sĩ nổi tiếng như Picasso hay Da Vinci, vẽ bức tranh mang đầy tính nghệ thuật và suy nghĩ sâu sắc cho nhân loại, cũng có thể đem tranh mình bán đấu giá làm giàu mình. Nó vừa tô vừa vẽ, rồi thấy có bóng dáng nhỏ lấp ló sau thân cây phía sau lưng nó. Nó ngoái lại nhìn, cậu bé có vẻ nhỏ nhắn khá nhiều so với thân hình nó. Cậu giật mình vì bị nó phát hiện, nhưng cũng cười tươi chạy đến làm quen

"Tớ là Kunpimok, mà mọi người gọi tớ là Bam vì tên tớ thật khó phát âm, cậu có thể gọi tớ bằng tên nào cũng được"

Cậu bé cười tươi lắm, nó cũng cười theo tuy nhiên lại không nói gì

"Cậu tên gì ?"

Nó ghi tên mình lên giấy Kim YuGyeom

"Sao cậu không nói mà phải ghi ra ?"

Nó lắc đầu.
Phải, nó bị câm, không phải bị câm do sốc vì chuyện gì, mà là câm bẩm sinh. Từ nhỏ đã không biết nói, bố mẹ tưởng nó có thể là biết nói trễ hơn đứa trẻ bình thường. Đến lúc đi bác sĩ, mới biết là nó dị tật, nó không thể nói, cùng lắm cũng "ư, a" mấy từ.

Những đứa đồng trang lứa thấy nó bị câm nên cũng dè bỉu, xa lánh rồi kì thị, thậm chí còn đem nó ra phỉ báng "Bộ bị bố mẹ nhai mất lưỡi của mày nên không nói được chăng ?". Nó căm phẫn, buồn lắm chứ nhưng lại đâu thể nói được gì, nó muốn khóc cũng chẳng được. Đến khi nó gặp cậu bé đó, người duy nhất chịu tiếp xúc với nó, người duy nhất nói chuyện cười đùa với nó. Cậu bé cũng là người duy nhất chiếm ngự được trái tim nó, người duy nhất nó muốn bảo vệ, che chắn. Cậu bé dạy nó cách biết đùa, dạy nó cách biết tận hưởng cuộc đời khi tuổi đời còn xuân, dạy nó biết trân trọng cuộc sống, dạy nó biết lạc quan, cho nó biết yêu biết thương. Những gì nó làm để trả lời và trả ơn cậu bé đó chính là cười. Và tất nhiên cậu bé cũng thích lắm chứ, thích cách nó cười với cậu, thích nụ cười nơi nó. Cậu bé cũng chẳng cần quà cáp có giá trị cao để đền ơn, chỉ cần được thấy nó cười mỗi ngày, chỉ cần nó bên cậu thì bắt cậu làm gì cậu cũng cam tâm.
Một hôm, nó đến nơi hẹn cũ của hai đứa, chính là cái bóng râm dưới tán cây lớn, nơi mà hai đứa lần đầu gặp nhau. Nó tặng cậu bé cái bức tranh nó vẽ mình hôn lên má cậu, phía dưới có đề tiêu đề "Tớ yêu cậu, Kunpimok". Cậu bé hơi sững người nhìn bức tranh, sắc mặt nó đang mỉm cười cũng dần thay đổi, nó đang sợ, sợ cậu bé không chấp nhận tình cảm của nó. Cậu bé bật cười, hôn lấy hôn để lên môi nó

"Tớ cũng vậy. Tớ yêu Kim YuGyeom lắm"

Thế nhưng cuộc đời lại tréo ngoe, đâu cho ai bên ai, đâu cho ai đến với ai. Định mệnh tàn nhẫn chia cắt đôi chúng nó. Khi còn bé, cậu bé từng bị tai nạn xe nên máu bầm tích tụ trên não vẫn còn, vì nghị lực sống cao đã giúp cậu sống được đến bây giờ. Cái hôm nó trao nhẫn đính hôn cho cậu, cậu lại vô tình làm rơi chiếc nhẫn lăn trên đường. Khi đó, đèn báo người đi bộ qua đường vẫn sáng màu đỏ. Cậu chạy theo để nhặt lại nhẫn, có tiếng kèn xe rồi "Rầm". Một dòng máu tươi tràn lan trên đường đi, loang lổ lên từng chỗ, máu bầm trên não cậu cũng đã vỡ. Nó chạy đến ôm cậu, khóc thành tiếng, chỉ biết thở dốc vì tim phổi đập liên hồi, cảm xúc bị rối loạn nhưng đương nhiên vẫn không bật thành lời. Người xung quanh tốt bụng gọi cấp cứu. Cậu qua đời.
Nó cảm thấy mình thật vô dụng, đã không giúp ích gì cho cậu, lại để cậu ra đi khỏi đời mình. Nỗi đau hình thành nên vết sẹo lồi to lớn trong tim nó. Cho đến bây giờ, nó không chỉ bị câm, mà còn không thể cười dù chỉ là cái cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro